Thí Thiên Đao

Chương 281: Có gan thì ngươi đến đây!


Sở Mặc theo Đại Công Kê tới nơi này được biết nhiều chuyện bí mật không nhiều người biết, bao gồm cả tứ đại thần thú trong truyền thuyết trên tứ tượng đại lục, không ngờ có thể tới từ Thiên giới… tin tức này quả thực là quá kinh người!

Toàn bộ Tứ Tượng đại lục hiện giờ ngoại trừ thầy trò Sở Mặc ra chỉ sợ cũng chưa có ai biết được sự hiện hữu của Thiên Giới.

- Thú của tứ tượng đại lục gọi là nguyên thú, thú của Linh giới cóphải gọi là Linh thú? Tiên giới chính là Tiên thú? Thiên giới… chẳng lẽ là Thiên thú hay sao?

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê:

- Thanh Long là Thiên thú, đúng không?

- Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... Ngươi làm sao lại đoán ra được?

Đại Công Kê dường như hơi hoảng sợ, dùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử này là yêu nghiệt sao?

- Ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, thật là như thế sao?

Sở Mặc kinh ngạc nhìn Đại Công Kê.

Đại Công Kê cũng im lặng nhìn lại Sở Mặc.

Đúng lúc này, phía sau truyền tới một tiếng quát lớn:

- Sở Mặc tiểu súc sinh kia, rốt cục đã bị ta bắt được ngươi, giờ chết của ngươi tới rồi!

Một tiếng quát lớn này ở trong không gian chật hẹp giống như là một tiếng sấm, làm chấn động đến đau nhức cả màng nhĩ.Tiếp theo truyền tới một tiếng hét thảm thiết.

- A!

- Bịch!

Sở Mặc và Đại Công Kê cùng lúc quay đầu lại thì thấy bên ngoài khoảng vài dặm, ở cửa huyệt động mà Đại Công Kê chui ra có một người nằm úp sấp không hề nhúc nhích.

Khóe miệng Sở Mặc co quắp, mặt thông cảm nói:

- Sẽ không phải là đã chết chứ?Đại Công Kê nhìn thử, lắc đầu nói:

- Có lẽ là chưa chết, vừa rồi hắn nhất định là xông về phía trước, nếu không, chỉ đứng ở cửa động thì vẫn tương đối an toàn. Tuy là cũng có thể cảm nhận được uy áp này nhưng không có vấn đề gì quá lớn.

Sở Mặc lắc đầu, trong lòng lại thật sự nảy sinh vài phần thông cảm cho người vì báo thù mà liều lĩnh này.

Hoa Nam chết quả nhiên là một bi kịch. Sở Mặc chẳng khác gì bắt Diệu Nhất Nương phải chịu tiếng xấu này. Nhưng Sở Mặc tin chắc rằng cho dù lúc đó Diệu Nhất Nương không ra tay thì hắn nhất định sẽ ra tay.Hoa Nam không nên xuất hiện lần thứ hai trước mặt bọn họ!

Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi ra tay giết người lại không cho người khác đánh trả? Nào đâu ra đạo lý này chứ!

Cho nên Sở Mặc có thể hiểu được loại tâm tình muốn báo thù cho con của Hoa Xuyên Ngưu này nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cho phép đối phương thực hiện được. Tuy là giữa hai bên cũng không còn gì liên quan đến nhau, sớm đã là cục diện không chết không ngừng rồi, Sở Mặc cũng không muốn giải thích gì nữa.

Qua thật lâu sau, Hoa Xuyên Ngưu mới giãy dụa đứng lên khỏi mặtđất, thở hổn hển từng hơi. Nhìn bóng dáng hai người cách gã càng ngày càng xa kia, trong mắt của Hoa Xuyên Ngưu tràn đầy sự chấn động và không thể tin nổi. Tới lúc này, loại ánh sáng của thù hận lại ít đi rất nhiều.

Bởi vì thù hận đã xâm chiếm tận trong linh hồn rồi, không cần phải hiện ra ngoài ánh mắt nữa!

- Kia là… một con gà? Một con gà vô cùng lớn?

Hoa Xuyên Ngưu nhìn Đại Công Kê bên người Sở Mặc, thực sự không thể tin được cặp mắt của mình. Gã dùng sức xoa trán, nghi ngờ mình có phải đang xuất hiện ảo giác hay không.Lúc này, Đại Công Kê hình như cảm giác được nên quay đầu lại, đứng xa xa nhìn Hoa Xuyên Ngưu:

- Con kiến kia, ngươi nhìn cái gì vậy hả?

- Thật sự… đây là thật sao… một con gà cực lớn?

Hoa Xuyên Ngưu trợn mắt há hốc mồm nhìn Đại Công Kê, lẩm bẩm nói:

- Hay là… đây là một loại nguyên thú cấp chín chưa được ghi chép lại?

- Nguyên thú cấp chín cái đầu ngươi ấy!

Đại Công Kê tức giận:

- Các người cái đồ con kiến ngu xuẩn không có kiến thức này!

Sở Mặc nhìn lướt qua Đại Công Kê, hiển nhiên là lúc con gà này mới mắng chửi người vừa rồi đã gián tiếp lôi mình vào. Tuy nhiên, Sở Mặc cũng không tức giận, dù nói như thế nào thì Đại Công Kê này coi như đã giúp hắn.

Khóe miệng của Hoa Xuyên Ngưu co quắp kịch liệt, lẩm bẩm:

- Nghĩ tới Hoa Xuyên Ngưu ta… một thân thực lực sớm đã tiến vào Minh Tâm Cảnh, hành tẩu ở thế gian này nào có lúc nào không có người kính trọng và ngưỡng mộ? Hôm nay lại bị một con gà cười nhạo!

- Sở Mặc, ngươi cút ra đây cho ta!

Hoa Xuyên Ngưu lầu bầu rồi lại chợt quát lớn, cả người thật sự hoàn toàn điên mất rồi, lại lần nữa tiến về phía Sở Mặc.

Ầm!

Luồng uy áp kinh khủng trong Long tổ tản ra kia lại lần nữa đánh bay cơ thể của Hoa Xuyên Ngưu ra ngoài.

Bịch!

Hung hăng đụng vào vách đá!Lần này, Hoa Xuyên Ngưu xông vào rất mạnh mẽ, ngã đương nhiên cũng ác liệt hơn.

Một tiếng phun, phun ra một ngụm máu tươi.

Trong ánh mắt hiện ra tia sáng không cam lòng, quát ầm lên:

- Vì sao? Vì sao Sở Mặc có thể bình an vô sự đi tới, vì sao Hoa Xuyên Ngưu ta lại không được? Ông trời… thật bất công! Ông thật bất công!

Phốc!Hoa Xuyên Ngưu lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, suýt nữa thì ngã trên mặt đất.

Trong ánh mắt kia cũng không nhịn nổi mà chảy ra nước mắt, lẩm bẩm:

- Ta chỉ muốn báo thù cho con ta… ta sai rồi sao? Ta sai rồi sao? Ông trời… ông có phải đang cố ý chơi ta hay không? Đời trước rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì mà phải đối xử với ta như vậy?

- Quả nhiên là một đám ngu dân, không ngờ lại tin tưởng ông trời… ngay cả câu thiên đạo vô tình cũng không hiểu!

Đại Công Kê rung rung mấy cọng lông, cười lạnh nói:

- Trời là đường lớn, đường lớn vô tình, ở trong thiên đạo, vạn vật trong thiên hạ này cho dù là sinh linh hay bụi đất cũng đều giống nhau. Chẳng nhẽ bởi vì ngươi là sinh linh có thể há mồm ra cầu xin ông trời, ông trời phải đồng ý với ngươi sao? Nếu là như vậy, đối với bụi đất, tảng đá hay những vật chết kia chẳng phải là quá bất công à?

Sở Mặc trầm mặc, trong lòng suy nghĩ lời nói này của Đại Công Kê có vẻ như đang giễu cợt Hoa Xuyên Ngưu nhưng thực tế lại ẩn chứa đạo lý tối cao mà trước giờ Sở Mặc chưa từng tiếp xúc. Lai lịch của Đại Công Kê này quả nhiên là không đơn giản!

Sở Mặc thầm nhủ: không thể bị biểu hiện thích khoác lác của nóđánh lừa.

- Sở Mặc… có gan thì ngươi ra đây!

Giọng nói của Hoa Xuyên Ngưu tràn đầy bi phẫn:

- Ngươi ra đây cho ta! Đi ra! Cút ra đây!

- Có gan thì ngươi đi vào đi!

Sở Mặc đứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Xuyên Ngưu thản nhiên nói. A phốc!Lục phủ ngũ tạng của Hoa Xuyên Ngưu kịch liệt quay cuồng, lại lần nữa phun một ngụm máu tươi, sau đó cắn răng nói:

- Sở Mặc, giữa ta và ngươi nhất định có một người phải chết!

- Vậy ngươi đi chết đi!

Sở Mặc thản nhiên liếc gã một cái:

- Ta còn trẻ.

Bình luận