Thí Thiên Đao

Chương 272: Nước trong hang đá (2)


Sở Mặc lúc này, đừng nói là Thiên Tâm Cảnh hoàng cấp tầng thứ tư, không khéo chỉ cần một kẻ mới luyện tới Nguyên Quan tầng thứ ba, cũng có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng.Thí Thiên cắm ngay trước mặt Sở Mặc, còn Sở Mặc thì đang liên tục vận hành Thiên Ý Ngã Ý.

Cùng với sự hấp thu huyết sát khí liên tục, chữ viết trên Thiên Ý Ngã Ý cũng nhiều hơn trước kia kha khá.

Sở Mặc tu luyện một cách chuyên tâm, đối với việc làm phá giải phong ấn cho Hoa Xuyên Ngưu của sư phụ cũng không hề cảm thấy tức giận.

Bởi vì đây… mới thực sự là rèn luyện! Mới thực sự là thử thách!Cái gọi là thử thách, chính là phải xuất hiện vô số yếu tố bất ngờ. Nói cách khác, kiểu luyện tập bình thường thì không thể coi là cuộc huấn luyện sống chết.

Càng khiến Sở Mặc không ngờ là, sau khi nguyên lực trong đan điền hoàn toàn hao hết sạch sẽ, cộng thêm Thiên Ý Ngã Ý, lúc này tốc độ hấp thu nguyên khí của hắn đột nhiên nhanh hơn rất nhiều.

Trên đỉnh Cô Bút Phong này, không khí thì loãng nhưng nguyên khí lại vô cùng dồi dào.

Thế nên khi Sở Mặc vừa mới bắt đầu vận hành Thiên Ý Ngã Ý, vôsố nguyên khí liền chen nhau vọt vào trong kinh mạch trên cơ thể hắn như từng con lũ hung hãn.

Trong nháy mắt, đã rót đầy nguyên lực vào trong đan điền đang cạn khô không khốc của Sở Mặc.

Ha!

Sau một vòng tuần hoàn lớn, Sở Mặc thở phào một cái, chậm rãi mở to mắt.

Cảm giác mệt lả và yếu ớt cực độ ban nãy đã tan biến hoàn toàn nhưmây khói.

Tuy độ nghiêm trọng của những vết thương trong cơ thể thì không đổi, nhưng rõ ràng Sở Mặc vẫn cảm nhận được, cảnh giới của mình lại có chút tăng lên. Từ giai đoạn trung gian Thiết Cốt Cảnh, tăng lên đến giai đoạn cuối cùng!

Mới được mấy chốc hả!

Ngay cả Sở Mặc cũng giật mình vì tốc độ tiến bộ của bản thân.

Tí tách.Phía sau truyền tới tiếng nước nhỏ giọt.

Sở Mặc quay đầu nhìn lại, cái hốc đá mà hắn đào khi nãy, bên trong đã đọng đầy nước.

Nước này vô cùng lạnh, nhưng uống vào lại thấy vị ngọt lành.

Chỗ hiện tại của Sở Mặc, đã khoét sâu vào vách đá chừng hơn trăm trượng. Là một cái hang núi hình thành do lúc hắn cắt đá tạo nên.

Đào đến đây thì không biết có nước từ đâu chảy tới, Sở Mặc uống thử thấy khá ngon. Vì vậy, liền đào một hố đá dùng để trữ nước.Hiện tại hắn không biết rõ tình hình bên ngoài ra sao, liền chuẩn bị sinh hoạt ở đây một cách lâu dài.

Chỗ cửa hang, cũng bị Sở Mặc dùng đá lớn bịt kín. Nếu giờ mà có người xuất hiện ở đó, nhất định Sở Mặc có thể biết được ngay lập tức.

Toong!

Toong!

Ngay lúc Sở Mặc chuẩn bị đi qua để uống nước, chợt nghe thấy từ trong vũng đá có tiếng quẫy rất nhẹ vang lên.Sở Mặc lập tức bày ra bộ mặt cảnh giác nhìn về nơi đó, ánh mắt hơi hơi nheo lại.

Tay cũng lần tới chuôi đao của Thí Thiên.

Nếu là có vấn đề gì, hắn có thể kịp thời chém ra nhát đao mạnh nhất trong phút chốc.

Ầm ầm!

Ầm!

Âm thanh đó cũng không dừng lại bởi sự cảnh giác của Sở Mặc, mà ngược lại càng trở nên vội vã, dồn dập hơn.

Ầm ầm ầm!

Uỳnh uỳnh!Ầm ầm ầm ầm!

Như là có sinh vật nào, đang ra sức đụng vào chỗ đó, ngay cả lưu lượng nước từ bên trên đang nhỏ giọt xuống cũng trở nên lúc ít lúc nhiều.

- Chẳng lẽ… trong đó, còn có vật sống hay sao?

Miệng của Sở Mặc hơi giật giật.

Đúng lúc này, miếng ngọc đeo trên cổ hắn, tỏa ra một sức nóng vô cùng mãnh liệt.

- A?

Hai mắt của Sở Mặc sáng ngời, đồng thời cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Độ nhạy cảm của miếng ngọc này với bảo vật trước giờ rất mạnh. Ví dụ như trong quá trình hắn leo lên vách núi, đã tìm thấy mấy cọng nguyên dược chất lượng tốt cực kỳ, có thể nói là hảo hạng.

Nhưng mà ở nơi sâu trong vách núi mấy trăm trượng toàn đá là đá này, sao có thể xuất hiện sinh vật sống chứ?

Hơn nữa, lần này, hình như phản ứng của ngọc hơi chậm đấy?Sở Mặc muốn vò đầu bứt tai, nhìn nơi mà tiếng vang phát ra càng ngày càng dồn dập, phân vân không biết là có nên đào giúp một tay hay không…

Đúng lúc này, miếng ngọc trên cổ của Sở Mặc đột nhiên nóng rực, không khác nào một cục sắt nung, khiến Sở Mặc bị bỏng tới mức giật nảy người hét lên một tiếng.

- Ngươi muốn giết người à!

Sở Mặc không nhịn nổi quát lên, túm lấy áo của mình vạch ra xem ngực có bị bỏng không.Cho dù bị người ta chém nhiều nhát đao như vậy, Sở Mặc cũng không rên lên một tiếng, có thể thấy sức nóng vừa rồi mạnh đến đâu.

Cùng với tiếng hô của Sở Mặc, lúc này, âm thanh va chạm với đá đột nhiên im bặt.

Trong nháy mắt, hang đá trở nên im phăng phắc.

Nhưng ngay sau đó, Sở Mặc liền nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong lớp đá.

Giống như là có một sinh vật khổng lồ đang quẫy đạp điên cuồngphía bên trong lòng núi, tìm cách chui ra. Rồi một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng Sở Mặc.

Cùng với tiếng động này, âm thanh vật lạ va chạm với đá cũng bắt đầu trở lên điên cuồng.

Ầm ầm ầm ầm…!

Sở Mặc giật giật môi, không nhịn được lấy Thí Thiên nhẹ nhàng khoét một cái ngay chỗ âm thanh vang lên to nhất…

Rầm!Tách tách!

Tùm tùm!

Một đống gì đó đen sì sì từ phía trên rơi tõm vào trong hố đá mà Sở Mặc đào ra trước đó.

Tiếp theo, một dòng nước đổ xuống ào ào như thác nước, trút cả xuống dưới, mang theo một hơi lạnh thấu xương.

Ngay lúc đó, từ sâu trong lòng đá truyền tới một tiếng kêu vô cùng khó nghe:

- A a a a a…!

Tiếp theo… Uỳnh!

Một bóng dáng đỏ tươi, từ sâu trong vách đá phi ra mang theo tiếng động ầm ầm thật lớn, cùng vô số mảnh đá vụn.

Trong nháy mắt, Sở Mặc cầm đao chặn ngang ngực, đứng trước hố đá, lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà đến này.

Sau đó, Sở Mặc đần ra.Bởi vì thứ xuất hiện trước mắt hắn, rõ ràng giống y xì Chu Tước trong truyền thuyết!

Trong truyền thuyết từ thời viễn cổ của lục địa Tứ Tượng, có bốn linh vật không biết vì nguyên nhân gì mà rơi từ thượng giới xuống, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.

Sau khi bốn loại thần thú này rơi xuống lục địa Tứ Tượng, thì bị mất hết pháp lực. Nhưng vẫn có quyền uy vô hạn như cũ. Người trong nhân gian vốn không thể nào tiếp cận bọn chúng.

Sau này, những linh vật đó dần dần sinh sôi trên lục địa Tứ Tượng.Những đời sau này của chúng đã trở thành nguyên thú cấp chín cao nhất trên lục địa Tứ Tượng!

Truyền thuyết này là thật hay giả trước giờ vẫn khiến người ta tranh cãi không ngớt.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc người ta lấy tên của bốn loại thần thú, để đặt cho bốn lục địa Tứ Tượng ngày nay. Và cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng của bốn loại thần thú trong lòng người, tiếp tục lưu truyền từ đó tới nay.

Bình luận