Thí Thiên Đao

Chương 2701: Thần linh tàn sát hàng loạt dân trong thành


Một trận chiến tranh không có dấu hiệu nào báo trước, trong nháy mắt lại được triển khai.

Cũng không phải là cuộc chiến tranh giữa Thần tộc và Nhân tộc như mọi người trước đó đã nghĩ. Mà là cuộc chiến tranh Thần tộc và Nhân tộc cùng nhau... đối mặt với thần linh sơ đại!

Trên thực tế, thời khắc chuyện thần linh sơ đại được lưu truyền ở trên bản tin phù văn, bảy người Đại Chúa Tể của Thần tộc bên này đã ý thức được tình thế không ổn. Bọn họ thậm chí có ý nghĩ muốn một lần nữa chạy trốn về thần giới đang đổ nát. Trên đời này không ai có thể hiểu rõ ràng hơn so với bảy người chúa tể bọn họ về sự đáng sợ của các thần linh sơ đại này.

Bọn họ căn bản cũng không có dũng khí đối mặt với thần linh sơ đại xuất hiện giống như thủy triều!

Có thể cho dù là bảy người Đại Chúa Tể cũng không nghĩ tới, những thần linh sơ đại tới nhanh như vậy.

Cảm giác này, dường như ngủ say ở trong bóng đêm vô số kiếp, chờ đợi vô số kiếp, chỉ chờ có người đánh thức bọn họ tỉnh lại. Sau đó, lại sẽ trực tiếp cầm vũ khí lên, trấn áp toàn thế giới!

Cái gì gọi là châu chấu bay qua? Chính là đây!

Châu chấu bay qua, không có một ngọn cỏ. Những thần linh sơ đại đi qua, cũng không có một ngọn cỏ!

Hoàn toàn chính là đả kích mang tính diệt sạch.

Thế giới Bàn Cổ, một tòa thành, hai tòa thành, ba tòa thành... Mười tòa thành!

Thế giới Tử Kim Thiên của Hồng Mông Đại Đạo. Một tòa thành, hai tòa thành... Mười tòa thành!

Thế giới Nam Vô Thiên của Đại Từ Đại Bi, thế giới Vô Lượng Thiên của Đại Tự Tại, thế giới Tiêu Diêu Thiên của Đại Tạo Hóa... Tất cả đều là như vậy!

Gần như chỉ trong nháy mắt, đã bị đám sinh linh khủng khiếp từ trong dòng sông dài năm tháng đi ra đẩy đổ rất nhiều tòa cổ thành khổng lồ.

Đây là một trận tai họa lớn chân chính.

Tai hoạ lớn thuộc về thế giới này!

Thân ở bên trong thế giới này, căn bản cũng không có người nào có thể may mắn tránh khỏi, không có người nào có thể chạy trốn. Cho dù là những thần linh trên đại lục Thần Linh kia cũng không được! Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn!

Chỉ có thể ứng chiến!

Ngay từ đầu, phía trên mạng lưới phù văn còn đang phát ra đủ những lời lẽ hoảng sợ. Rất nhiều người còn đang thông qua mạng lưới phù văn biểu đạt tâm tình của mình.

Chỉ có điều rất nhanh, toàn bộ trên mạng lưới phù văn liền giống như đã chết rồi. Không còn ai sẽ nói chuyện ở trên mạng lưới phù văn nữa.

Bởi vì những nơi bị các thần linh sơ đại “đến thăm”, đều đã biến thành một mảnh tử địa!

Những địa phương kia, không có bất kỳ sinh linh nào có thể thông qua mạng lưới phù văn phát ra tin tức.

Những nơi còn chưa có bị các thần linh sơ đại “đến thăm”, tất cả sinh linh đều bắt đầu từ bên trong đại thành chạy ra phía ngoài.

Chính bọn họ cũng không biết phải chạy trốn về phía phương nào. Nhưng nói thế nào cũng không thể tiếp tục lưu lại ở bên trong thành. Bởi vì lưu lại ở trong thành, có nghĩa là có thể sẽ phải chết bất cứ lúc nào.

Đang êm đang đẹp, làm sao có thể trong lúc bất chợt biến thành như vậy?

Không phải chỉ nói ra vài câu thần linh sơ đại thôi sao? Không phải là nói vài câu oán trách bọn họ thôi sao? Thế nào lại đột nhiên ở biến thành tình trạng như vậy? Vì sao? Đây là vì sao vậy?

Tất cả mọi người rất nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ có điều, chuyện này cũng khiến cho bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, thần linh sơ đại... Là một cấm kỵ cực lớn! Bọn họ cũng hiểu rõ vì sao Sở Thiên Đế lại đích thân đứng ra, thỉnh cầu bọn họ không nên nói tới.

Nhưng hiện tại bọn họ biết rõ, lại hơi muộn... Thật sự muộn rồi.

Sở Mặc trực tiếp dẫn theo đám người trong Thiên Đình, chạy về phía địa phương xảy ra chuyện. Đám người kia hoàn toàn không kịp cáo biệt với người thân. Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không kịp nói đã rời đi.

Lần này, Kỳ Tiểu Vũ và Thủy Y Y, còn có Lưu Vân, Diệu Nhất Nương và toàn bộ đám người trong Phiêu Miểu Cung, thậm chí bao gồm những người chiến lực bình thường giống như Sở Tuệ, tôn giả Sở Tuệ trước kia... Mọi người đều lựa chọn đi theo bên cạnh Sở Mặc, cùng bộ các Thiên Đình, đi nghênh đón kẻ địch!

Có lẽ chuyến đi này, chúng ta sẽ không còn đường quay đầu lại nữa, có lẽ từ biệt này, chúng ta sẽ âm dương cách biệt. Thậm chí từ nay về sau không thể gặp lại. Cho nên, xin cho ta nhìn ngươi. Cho dù là chết, ta cũng phải nhìn đến thời khắc cuối cùng trước khi… chúng ta tách rời!

Lần này, Sở Mặc không từ chối, hắn thậm chí không nỗ lực đưa đám thân bằng cố hữu của mình vào trong thế giới Thần Giám. Mặc dù hôm nay thế giới Thần Giám cũng là một đại thế giới rất hoàn thiện, không gian lớn, số mệnh hoàn chỉnh.

Nhưng hắn cũng không nỗ lực làm như vậy. Bởi vì Sở Mặc hiểu rất rõ, nếu như hắn thật sự làm như vậy, những người đó cũng nhất định sẽ cự tuyệt! Bọn họ nhất định sẽ không đồng ý!

Như vậy thì cùng sống cùng chết là được!

Toàn bộ bộ các Thiên Đình trùng trùng điệp điệp, hai đường đại quân đi theo.

Một đường là đại quân do Ma Quân quản lý những sinh linh cảnh giới Đại Tổ tạo thành; một đường khác, lại là Phàn Vô Địch dẫn đầu đại quân có cảnh giới hơi kém một chút, nhưng chiến lực cũng không yếu.

Tất cả mọi người biết bọn họ phải đối mặt với cái gì. Có lẽ trong lòng cũng sẽ có sợ hãi, nhưng không có người nào lùi bước. Bởi vì thế giới này tuy rằng rất lớn, nhưng bọn họ thật ra đã không có đường lui.

Chỉ có thể kiên trì xông lên phía trước!

Chẳng qua là một lần chết!

Chúng ta còn có lục đại luân hồi, sợ cái gì?

Ma Quân, Phiêu Linh, Hầu Tử, Sở Thiên Cơ, Sở lão, Phàn Vô Địch... chính là mãnh nhân chân chính ở đương đại này!

Bọn họ căn bản là không sợ hãi.

Đừng nói trước mắt đối mặt chính là những thần linh sơ đại. Cho dù là thần linh sơ đại đỉnh cấp, bọn họ cũng sẽ tiến thẳng không lùi, không có nửa điểm sợ hãi!

Thời điểm khi đám người Sở Mặc bọn họ cuối cùng gặp mặt với đám thần linh sơ đại kia, bọn họ cách nhau một tòa cổ thành to lớn chưa đầy ngàn vạn dặm. Đi lên trước thêm một chút nữa, sẽ tiến vào bên trong phạm vi công kích của bọn họ.

Vào thời khắc này, còn có không biết bao nhiêu sinh linh đang từ bên trong tòa cổ thành to lớn lại khổng lồ chạy thoát thân ra ngoài.

Nhưng bọn họ may mắn. Bởi vì Sở Mặc đã dẫn theo mọi người chạy tới.

Những thần linh sơ đại đang chuẩn bị xông về phía tòa cổ thành này. Sau khi cảm ứng được đám người kia bên này, tất cả đều dừng bước chân. Bọn họ với khí thế ngập trời, trấn áp thiên địa một phương này.

Bình luận