Thí Thiên Đao

Chương 2684: Nhiếp Lang hiến kế (1)


Sở Mặc gãi đầu:

- Lại có thể là như vậy sao? Vậy tại sao sau khi đến hạ giới, lại không sao cả?

- Không. Không phải sau khi đến hạ giới thì không sao.

Nhiếp Lang nói:

- Là bởi vì nơi đó có Phiêu Linh! Ta bây giờ nghĩ đến phù văn tính mạng, liền bắt đầu chán ghét.

- ...

Khóe miệng Sở Mặc giật một cái:

- Nàng thật sự chưa chắc đã là nữ nhân kia.

- Ta biết. Có thể đây là trên hai bờ sông của thời gian, hai đóa bọt nước khác nhau.

Nhiếp Lang nói, sau đó quay lại nhìn Sở Mặc nói:

- Trải qua vô số lần chúng ta thôi diễn, biết được rất nhiều chuyện. Một chuyện trong đó chính là, càng vận dụng vũ lực, đánh chết càng nhiều sinh linh, như vậy đối với sinh linh chủ đạo trong thần giới mà nói, càng giống nưh một đợt tai họa, giống như những sơ đại trước kia.

Sở Mặc gật đầu:

- Cho nên, ngay từ đầu bọn họ trăm phương ngàn kế muốn sử dụng phương thức hòa bình để giải quyết? Vậy vì sao ngay từ đầu ngươi không nói ra?

Nhiếp Lang nhìn Sở Mặc:

- Không thể nói. Khi đó, Thiên Đế đối với ta cũng không có loại tín nhiệm này. Không có khả năng theo ta đi tới nơi thế này. Chỉ cần không phải ở chỗ này, không quan tâm ở bất kỳ chỗ nào, đề cập chuyện liên quan tới những sơ đại kia, đều sẽ xảy ra biến đổi khác thường. Thời điểm trước khi thần giới còn chưa tan vỡ, có lẽ còn tốt một chút. Nhưng bây giờ... đã rất nghiêm trọng. Trước đó một thuộc hạ của ta không cẩn thận nói tới một vài chuyện của thần linh sơ đại. Hiện tại hắn đã gặp họa.

Nhiếp Lang nói, nhìn Sở Mặc nói:

- Còn nữa, chính là một chỗ trong những thế giới kia của chúng ta, ta nghi ngờ, nơi đó là một lồng giam.

Tim Sở Mặc chợt đập mạnh. Hắn hình như đã biết chỗ đó Nhiếp Lang nói tới là chỗ nào rồi.

Chỗ đó hẳn là nơi che giấu bí mật lớn trong miệng ba Đại tôn giả!

- Lồng giam?

Sở Mặc nhìn Nhiếp Lang.

Nhiếp Lang gật đầu:

- Không sai, ta nghi ngờ nơi đó giam giữ một số lượng lớn thần linh sơ đại đỉnh cấp!

- Vậy chuyện này, và chuyện thần giới tấn công thế giới của chúng ta có quan hệ gì?

Sở Mặc hỏi.

Nhiếp Lang nói:

- Chỗ kia, tồn tại biến số cực lớn! Nếu như chúng ta thật sự không ngăn cản được, ta nghĩ, có thể đi tới nơi đó.

Sở Mặc gật đầu:

- Chỗ ngươi nói, thật ra ta cũng đã chú ý tới. Từ rất nhiều năm trước, ba Đại tôn giả bọn họ đã từng đề cập qua. Đó là một địa phương đặc biệt nguy hiểm. Những năm gần đây, chúng ta trước sau thông qua mạng lưới phù văn tiến hành quản chế. Tình huống cụ thể không khác lắm với những gì ngươi nói. Ta cũng từng muốn đi qua nơi đó xem thử. Nhưng hiện nay lại có phần không thể làm được. Thứ hai chỗ đó thật sự có chút hung hiểm. Cho dù ta hiện tại qua đó, cũng không dám nói mình có nắm chắc.

Nhiếp Lang nói:

- Chỗ kia quá nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, ta cũng đề nghị không đi tới chỗ đó. Nơi đó tràn ngập những điều chúng ta không biết.

Nói xong, Nhiếp Lang nhìn Sở Mặc:

- Dù sao hiện tại tình huống cơ bản chính là như vậy. Việc này liên quan đến tâm tư của đám người Thần tộc kia. Còn có điểm mấu chốt trong lòng bọn họ. Thần linh đỉnh cấp chân chính, nói ví dụ như trình độ người chúa tể này, bọn họ thật sự muốn làm là truy tìm nguyên nhân căn bản cùng các thần linh sơ đại biến mất và... đột phá cảnh giới Đại Tổ này lại nhảy ra bốn phương giới. Nhân tố sau mới là điểm quan trọng nhất. Mà điều này, vài Thần tộc bình thường, bọn họ thật sự muốn chính là vĩnh hằng và bất diệt. Bọn họ cũng không biết quá nhiều bí mật cao thâm chân chính. Bọn họ cũng không có hứng thú biết những điều này. Cho nên, cả sự kiện sẽ xuất hiện một điểm mâu thuẫn. Cũng chỉ có ở chỗ này, có khả năng cùng Thiên Đế nói rõ ràng chuyện này. Thiên Đế có thể cân nhắc một chút, xem có nên từ trong này, trực tiếp nghĩ ra một ít biện pháp, tới ứng phó với trận chiến tranh này.

Sở Mặc nhìn Nhiếp Lang:

- Ngươi đối với tiền đồ của cuộc chiến tranh này cũng không coi trọng đúng không?

Nhiếp Lang cười khổ gật đầu:

- Nói như thế nào đây? Lực lượng của chúng ta bây giờ, quả thực đã rất cường đại. Nhưng nếu như những sinh linh Thần tộc kia thật sự liều mạng giống như chúng ta, ta có thể bảo đảm, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ được cái là những thần linh kia tiếc mạng nhiều hơn so với chúng ta. Bọn họ không quá khả năng liều mạng như vậy.

Sở Mặc gật đầu. Đạo lý này, hắn cũng hiểu rõ.

Nhiếp Lang nói tiếp:

- Nhưng có vài điều, Thiên Đế phải hiểu rõ. Ngày thần giới hoàn toàn tan vỡ càng lúc càng tới gần. Như vậy tất cả Thần tộc tất nhiên sẽ trở nên nóng nảy hơn. Đến lúc đó bọn họ hoặc là sẽ triển khai điên cuồng công kích đối với chúng ta. Hoặc là... rất nhiều thần linh cũng sẽ từ thần giới bị nghiền nát nơi này gõ cửa, tiến vào trong thế giới của chúng ta. Sau đó, triển khai chiến tranh kéo dài với chúng ta. Bất kể là loại nào, thật ra đối chúng ta mà nói, đều là bất lợi. Nếu như là cuộc chiến tranh kéo dài, đối với Thần tộc mà nói cũng là một tai họa. Đến lúc đó, rất có khả năng mọi người đều bị suy sụp theo.

- Ừ. Vậy ý của ngươi thế nào?

Sở Mặc nhìn Nhiếp Lang. Hắn biết, con sói già này đặc biệt thông tuệ. Hơn nữa nhất định là có ý kiến của mình. Nếu không hắn cũng không đáng để mạo hiểm bị mình ngờ vực vô căn cứ, mời mình tới khu vực nguy hiểm nhất trong thần giới bị tàn phá đổ nát này.

Nhiếp Lang nhìn Sở Mặc trầm ngâm một chút, sau đó nói:

- Là như vậy. Ta cảm thấy, chuyện này vẫn có rất lớn không gian để lợi dụng. Chúng ta vẫn có thể nói.

- Nói?

Sở Mặc liếc mắt nhìn Nhiếp Lang một cái.

Nhiếp Lang gật đầu:

- Đúng. Không phải nói những chuyện ba đại Thần Tộc hy vọng trước đó. Mà là tạm thời ép cuộc chiến đấu xuống. Chúng ta vẫn cần thời gian để phát triển. Dù sao thế giới này chúng ta còn có chút non trẻ. Nhất là Nhân tộc bên này, thời gian quật khởi quá ngắn. Nếu như thần giới có thể sụp đổ chậm lại vài trăm vạn năm. Như vậy theo ta thấy, lực lượng Nhân tộc bên này cũng đủ để hoàn toàn ném đi Thần tộc. Nhưng bây giờ, còn không được.

Sở Mặc khẽ nói:

- Ngươi nói không sai. Nhân tộc còn có chút non trẻ. Chỉ có điều, loại tâm tư này của chúng ta, bên kia cũng sẽ liếc mắt liền nhìn thấu đi?

Sinh linh đỉnh cấp, trí tuệ đều rất uyên bác. Các loại năng lực tính toán đều siêu cường. Gần như rất ít khi gặp phải loại trường hợp phán đoán sai lầm này. Giống như đại trưởng lão Lam thị trước đó thúc đẩy đàm phán, sở dĩ thất bại, chính là bởi vì hắn không biết Sở Mặc, không phải là không có tính toán rõ ràng.

Bình luận