Thí Thiên Đao

Chương 2682: Nhập thần giới (2)


Nhiếp Lang cau mày, nhìn trái nhìn phải một lát, mới cười khổ nói:

- Đều không được!

- ...

Trên trán Sở Mặc nhất thời xuất hiện từng vạch đen mỏng manh. Hắn nhìn Nhiếp Lang:

- Tình huống gì?

- Một chuyện liên quan tới khởi nguồn thần giới và thần linh đời thứ nhất.

Nhiếp Lang nói, sắc mặt bỗng nhiên thoáng thay đổi, lập tức cười khổ nói:

- Không thể hơn nữa. Nếu không thật sự sẽ gặp phải chuyện không lành.

Sở Mặc dường như suy nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn Nhiếp Lang, sau đó nói:

- Trăm vạn đại thế giới bên trong Quy Khư thì có thể chứ?

Nhiếp Lang lắc đầu:

- Không thể. Nói ở nơi đó, và nói ở chỗ này, thật ra là giống nhau.

- Vậy... Chỗ nào có thể nói được?

Sở Mặc hỏi lần nữa.

Gương mặt Nhiếp Lang có chút khó nhìn Sở Mặc. Chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn nói:

- Thần giới... khu vực hỗn loạn nhất!

Sở Mặc có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao Nhiếp Lang khó xử như vậy. Bởi vì điều này sẽ khiến cho hắn có cảm giác, Nhiếp Lang giống như muốn hại hắn.

Nhưng Sở Mặc cảm thấy, Nhiếp Lang thật sự không có lý do để hại hắn. Lại nói, dựa vào một Nhiếp Lang, muốn hại hắn... còn có chút không đủ. Trừ khi là tất cả người chúa tể trong thần giới cùng nhau bố trí mai phục. Mói không chừng, có thể gài bẫy được hắn.

Nhưng tỉ lệ loại tình huống đó phát sinh lớn tới mức nào?

Sở Mặc cau mày. Hắn không che giấu nghi ngờ trong lòng mình. Chỉ có điều, hắn nhìn Nhiếp Lang:

- Chuyện này vô cùng quan trọng?

Nhiếp Lang gật đầu:

- Quả thực vô cùng quan trọng. Bởi vì tiếp theo, thần giới bên kia có thể sẽ đánh vào thế giới này của chúng ta với quy mô lớn, có liên quan tới chuyện này.

- Được!

Sở Mặc lập tức đưa ra quyết định:

- Chúng ta đi thần giới một chuyến!

- Thật sự muốn đi sao?

Thời điểm Sở Mặc đưa ra quyết định, Nhiếp Lang ngược lại có chút do dự. Bởi vì hắn cũng có chút lo lắng, bảy người chúa tể kia đến lúc đó sẽ ở trên đường bố trí mai phục. Nếu như vậy, toàn thân hắn cũng nói không rõ được.

- Đi. Vừa lúc từ trước tới nay ta vẫn chưa từng có cơ hội quan sát đi dạo ở thần giới.

Sở Mặc nói.

Nhiếp Lang cười khổ nói:

- Thần giới có gì hay để đi dạo? Một mảnh hỗn loạn, sắp muốn chết.

- Chung quy vẫn mạnh mẽ hơn so với những đại thế giới thật sự chết mà năm đó ta đã đi qua.

Sở Mặc thản nhiên nói.

Nhiếp Lang hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu:

- Cái kia thật ra cũng đúng.

Hai người đều không có thông báo với, trực tiếp theo tường giới trên đỉnh trời, phá ra một con đường, vọt vào thần giới.

Bọn họ lựa chọn phương hướng vị trí, thuộc về loại khu vực đặc biệt bí ẩn này. Ở dưới tình huống hiện tại thần giới hỗn loạn, có thể cảm ứng được hai người gõ cửa là gần như không.

Chỉ có điều Nhiếp Lang vẫn rất cẩn thận. Hắn thật sự sợ Sở Mặc sẽ bị gài bẫy.

Hoàn hảo, nơi hai người tiến vào thần giới, đặc biệt hoang vắng. Hơn nữa khí tức ở đây bạo loạn. Khắp nơi đều là như vậy. Lấy loại cảnh giới này của hai người, cũng phải lên tinh thần cẩn thận từng li từng tí mới có thể được.

Sau khi đi một đoạn, Nhiếp Lang trực tiếp bắt đầu dẫn Sở Mặc tiến vào ở trong thần giới thật sự.

- Nơi này, năm xưa là một tòa thành trì của phù văn tính mạng. Ngươi xem, hiện tại trong tường đổ còn lại, chắc hẳn vẫn có thể tìm thấy một chút hình dáng khi xưa.

Nhiếp Lang chỉ vào một tòa thành đổ nát ở trong hư không, giới thiệu cho Sở Mặc.

- Đúng rồi. Thú tộc các ngươi và phù văn tính mạng, rốt cuộc có thù oán gì? Vì sao lại giống như là dung nhập vào trong máu? Tại sao đến nhân giới, loại thù hận này lại biến mất?

Sở Mặc đối với vấn đề này, vẫn thật tò mò.

Nhiếp Lang đầu tiên là lắc đầu. Chỉ có điều sau đó, hắn lại nở nụ cười khổ, nhìn Sở Mặc nói:

- Chuyện này, thật ra ta vẫn luôn cho rằng mình không biết.

- A?

Sở Mặc nhìn hắn.

Nhiếp Lang nói:

- Bởi vì chuyện này, thật ra lại nói tiếp cũng không mấy vinh quang.

Nhiếp Lang nói. Nhìn ánh mắt Sở Mặc có chút quái dị, hắn cười khổ nói:

- Bởi vì chuyện này, quan hệ đến...

Hắn nói đến đây, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Dường như nghĩ đến cái gì, tiếp đó hắn im miệng, lắc đầu nói:

- Chuyện này, nếu như Thiên Đế thật sự muốn biết, vậy chờ đến nơi đó rồi hãy nói.

Sở Mặc cũng cảnh tỉnh lại. Chuyện này là quan hệ đến thần linh sơ đại. Nhiếp Lang vì muốn nói với mình chuyện có liên quan, thà rằng mạo hiểm bị mình hiểu nhầm dụ mình tới chỗ thần giới bị sinh linh thần phục kích, cũng muốn tiến vào trong khu vực nguy hiểm nhất bên trong thần giới. Hiển nhiên là hắn không có cách nào nói ở nơi này.

Trên mặt Sở Mặc lộ ra một vẻ tươi cười áy náy.

Trên thực tế, hành động vửa rồi của hắn, thật ra cũng là đang thử thăm dò!

Bởi vì hắn rất muốn biết, Nhiếp Lang rốt cuộc muốn làm cái gì!

Chuyện thế nào lại không thể nói ở hạ giới, cứ muốn đến khu vực nguy hiểm nhất của thần giới mới nói được chứ?

Điều này cũng không có thể trách Sở Mặc quá cẩn thận. C0hỉ có thể nói, chuyện này từ trong đến bên ngoài, lại lộ ra một sự quỷ dị.

Cũng may Nhiếp Lang không có để ý, cho dù hắn biết đây là Sở Mặc thử hắn, hắn cũng sẽ không lưu ý. Bởi vì cho dù đổi lại là hắn, cũng sẽ có tâm tư như thế.

Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa. Ở dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Lang, hai người một đường bay nhanh ở bên trong thần giới.

- Ở đây, là vô cùng thiên.

Cuối cùng đi tới nơi này, Nhiếp Lang thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói:

- Chỗ này, vốn ở bên trong thần giới, coi như là chỗ cao nhất. Thật ra thần giới, kể cả hạ giới, ngay cả tất cả thế giới chúng ta cảm thấy đã biết hết, được gọi là bốn phương giới! Bốn phương giới, là một giới độc lập thật sự. Cho đến tận bây giờ, còn chưa có người nào có thể nhảy ra ngoài tường giới của nó.

Đi tới nơi này, Nhiếp Lang nói tùy ý hơn rất nhiều. Hắn nhìn Sở Mặc nói:

- Nếu như không phải thần giới sụp xuống, biến vô cùng thiên ở đây thành một mảnh khu vực thật sự hỗn độn, cho dù là ở đây, cũng không an toàn. Thiên Đế không phải vẫn muốn biết chuyện liên quan tới thần linh sơ đại sao?

Sở Mặc gật đầu.

Nhiếp Lang nói:

- Thật ra chuyện này lại quan hệ đến thần giới lần này xâm nhập hạ giới.

Sở Mặc lẳng lặng nhìn hắn.

Nhiếp Lang nói:

- Ta vừa rồi đã nói qua, bốn phương giới là một giới đơn độc. Ý tứ của một giới đơn độc, nói đúng là ở ngoài nơi đây không có gì nữa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng ở ngoài nơi đây chính là vĩnh hằng và bất diệt.

Bình luận