Thí Thiên Đao

Chương 268: Ném xuống (2)


Lúc này y cũng đã khôn ra, sợ Sở Mặc lại ném đá ra ngoài, liền bay luôn ra chỗ cách xa hơn đỉnh Cô Bút Phong một chút. Toàn thân bay trong không trung, thoạt nhìn như một vị tiên vậy. Chỉ có điều khí chất trên người vị tiên này rõ ràng quá là tăm tối.

Tuy rằng đã là cao thủ Minh Tâm Cảnh… nhưng vẫn cứ bay lơ lửng như vậy thì cũng hơi miễn cưỡng. Bình thường ở Minh Tâm Cảnh muốn bay trong không trung. Cũng chỉ bay ở khoảng cách cao chừng hơn trăm trượng, nhiều nhất cũng không quá ba trăm trượng. Bởi vì cao hơnnữa, sẽ bị cuồng phong gây ra tổn thương lớn cho cơ thể.

Cho nên, hiếm khi người thuộc Minh Tâm Cảnh sẽ bay lên tới độ cao như vậy.

Bây giờ, độ cao mà Hoa Xuyên Ngưu đang bay đã đạt tới hơn một ngàn ba trăm trượng. Vượt xa khỏi phạm vi mà cơ thể y có thể chịu đựng được!

Cho nên hành vi này khiến y phải thiêu đốt một lượng lớn nguyên lực mới có thể tiếp tục duy trì.Vốn dĩ có thể tiết kiệm sức lực bằng cách bay một lúc lại treo trên vách đá nghỉ một lúc. Đây chính là cách tốn ít sức nhất.

Đáng tiếc biện pháp này bị Sở Mặc dùng đá đập bay một cách vô cùng ngang ngạnh.

Trong lòng Hoa Xuyên Ngưu lại lặng lẽ tăng thêm một lý do bắt buộc phải giết Sở Mặc, nỗi hận của y đã khắc sâu trong xương tủy rồi.

Đến khi bay lên đến độ cao một ngàn năm trăm trượng, Hoa Xuyên Ngưu bắt đầu không chịu nổi. Lúc này, y mới phát hiện, tên tiểu súc sinh kia tuy rằng đáng chết, nhưng thực lực đúng là lợi hại! Không ngờ hắncó thể leo đến một nơi cao như vậy.

Tuy trong lòng hận Sở Mặc vô cùng, nhưng vô hình trung trong thâm tâm y cũng cảm thấy kính nể đôi phần.

Nếu là một người luyện võ ở Thiết Cốt Cảnh khác, trong tình huống này, có lẽ đã sớm bị mọi ngươi xé xác rồi. Hắn lại có thể kiên trì chống đỡ đến tận bây giờ, lại còn hoàn toàn chỉ dựa vào năng lực của bản thân.

Nghĩ vậy, Hoa Xuyên Ngưu không nhịn nổi thở dài một tiếng, nghĩ thầm: Con ơi, nếu ngươi có bản lĩnh chỉ bẳng một nửa người ta, có lẽ đã không phải chết thảm ở nơi xứ người rồi.Trong lòng thầm nghĩ, Hoa Xuyên Ngưu cẩn thận lao sang vách núi, y sắp không chịu nổi rồi, cần phải kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát. Vừa vặn, phía đó có một gốc cây già, cắm rễ vào vách núi như một nửa chiếc sừng rồng. Thân đã mọc to bằng khoảng miệng bát ăn cơm, chịu sức nặng của y là không thành vấn đề.

Ngay lúc Hoa Xuyên Ngưu sắp tới gần cái cây này, một tảng đá to khoảng năm sáu trượng, lại nện ầm ầm từ trên xuống.

- Đập chết lão già khốn kiếp nhà ngươi!

Ầm!Tảng đá lớn rạch ra một âm thanh xé gió thảm thiết.

Âm thanh nặng nề đó như tiếng một ngọn núi đang lao từ trên trời xuống.

- Tiểu súc sinh!

Một lần nữa, cơn giận của Hoa Xuyên Ngưu lại bị khơi mào. Nhưng tránh thì vẫn cứ phải tránh.

Răng rắc!

Gốc cây già kia liền bị nghiến cho đứt lìa, rơi thẳng xuống dưới cùngvới tảng đá đó.

Tảng đá va vào vách núi còn mang theo lực phá hoại kinh người, làm vỡ vụn bao nhiêu đá trên vách.

Nhất thời, lại có trận mưa đá từ trên trời rơi rào rào xuống.

Keng!

Hoa Xuyên Ngưu cố nén để không hộc máu, lại tiêu hao lượng lớn nguyên lực đâm kiếm vào trong vách đá, khiến thân hình treo lơ lửng ở đó.Không đợi y kịp thở một hơi.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Lại có ba tảng đá dàn hình tam giác giáng từ trên trời xuống!

Đập về hướng của y chuẩn xác vô cùng.Rất hiển nhiên, Sở Mặc cũng không dư hơi ném đá lung tung mà không có mục đích gì. Mà là nhằm y để ném!

- Tức chết đi mất!

Hoa Xuyên Ngưu gào lên một cách phẫn uất đến tột cùng, hự một tiếng, nôn ra máu.

Rút thanh bảo kiếm đã bị mẻ vài chỗ trên vách núi ra, sau đó bay cách xa khỏi chỗ này, dần dần hạ xuống đất.

Một cao thủ Minh Tâm Cảnh… không ngờ bị một thiếu niên ở Thiết Cốt Cảnh dùng đá đập lui!Bên dưới nhưng kẻ đang hóng chuyện từ xa, cũng hoàn toàn ngơ ngẩn rồi.

Bọn họ đã liệu đến rất nhiều loại kết quả khác nhau, duy chỉ có kết quả này là không ngờ tới.

Tuy nói đứng trên cao dùng đá để ném vào người khác, là phương thức tấn công đơn giản nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ người khác ở đây là ai!

Chính là một cao thủ Minh Tâm Cảnh...!

Trong tình huống bình thường, chẳng sợ là dùng cối xay đá ném Hoa Xuyên Ngưu không ngớt. Đều khó có thế gây ra bất cứ thương tích nàocho y.

Phất tay một cái, là có thể đập nát tảng đá kia.

Ai mà ngờ được, mỗi một khối đá mà Sở Mặc ném xuống đều rộng ba trượng, cao ba trượng, mà lại liên tục ném xuống mấy chục, thậm chí là hơn mấy trăm tảng.

Tảng đá lớn như vậy, đừng nói là Minh Tâm Cảnh, cho dù là cao thủ ở Ngộ Tâm Cảnh... trong tình huống đó, đều khó lòng xoay sở!

Sau khi Hoa Xuyên Ngưu chạm đất, sắc mặt trở nên xanh mét, khócoi đến cực điểm.

Xấu hổ, phẫn nộ, căm hận... đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau khiến Hoa Xuyên Ngưu không nhịn được lại hộc ra một ngụm máu tươi.

Những người bên dưới còn chưa đi đều nhìn y có chút ưu tư, trong ánh mắt tràn đầy sự thông cảm.

Thứ mà bọn họ chân chính muốn có được là phần truyền thừa trong tay Sở Mặc. Muốn giết Sở Mặc chẳng qua chỉ là muốn diệt trừ hậu hoạn mà thôi.Nếu vị cao thủ vô cùng thần bí kia... đã là sư phụ của Sở Mặc, nghĩ ra cách này để rèn giũa đồ đệ của mình. Vậy thì họ cũng có thể yên tâm to gan lớn mật bao vây tiễu trừ Sở Mặc. Dù sao, nếu quả thật không làm nổi, thì cùng lắm là bỏ đi.

Nghe nói trước đây Sở Mặc còn có ân oán gì đó với Trường Sinh Thiên nữa kia, nhưng gã trẻ tuổi họ Mạnh đến từ Trường Sinh Thiên, không phải cũng đã có thể rời đi một cách bình yên hay sao?

Điều này cho thấy, vị cao thủ thần bí kia... quả thực là một kẻ biết giữ lời.Cả đám bọn họ, nói chung là đều có đường lui.

Duy chỉ Hoa Xuyên Ngưu là không có!

Không phải là kẻ khác không cho y một con đường sống, mà là tự bản thân Hoa Xuyên Ngưu lựa chọn vứt bỏ con đường đó!

Lúc này y tới đây, là mang theo mục đích không giết được Sở Mặc thề không bỏ cuộc!

Vị cao thủ vô cùng thần bí kia... đã không ra tay với y, mà lại còn cởi bỏ phong ấn của y. Nói ra, cũng đã hoàn toàn vượt qua phạm vi tưởngtượng của bọn họ rồi.

Nhưng kết quả... lại làm bọn họ càng thêm câm nín.

Câm nín tới mức khiến cho đám người kia còn không sinh ra nổi chút tư tưởng nhạo báng nào trong đầu!

Bởi vì mới vừa rồi nếu đổi lại là họ, chỉ sợ sớm đã toi mạng một cách thê thảm rồi!

Mỗi tảng đá dài rộng ba trượng kia đều đủ để nện cho bọn họ thịt nát xương tan không biết bao nhiêu lần.

- Thiếu niên này... đúng là tàn nhẫn quá!

Có người không khỏi thở than.

Bình luận