Thí Thiên Đao

Chương 2668: Bởi vì hắn yêu ngươi (1)


Sở Mặc nhìn Lam Hiểu thản nhiên nói:

- Hơn nữa sau khi nàng trở về, lần này cũng không cần theo Trần Phàm tới nữa.

- Vì... Vì sao?

Tuy rằng Lam Hiểu cũng đủ thông tuệ. Nhưng giờ phút này nàng có chút mờ mịt.

Trần Phàm cười hắc hắc:

- Chủ nhân làm vậy là muốn bảo vệ nàng. Quay đầu lại nàng cứ đôt tất cả trách nhiệm lên trên người chủ nhân là được.

- Vậy còn ngươi?

Lam Hiểu ngơ ngác nhìn Trần Phàm.

Trần Phàm cười khổ nói:

- Muội tử ngốc, nàng thật sự ngốc rồi sao? Lẽ nào nàng không biết, sau khi ta đã lấy thứ này ra, còn quay về được sao?

- Vậy... Bá phụ bá mẫu bọn họ...

Lam Hiểu vẫn có phần khó có thể tiếp nhận sự thật này.

Trần Phàm lại muốn bán đứng ba gia tộc lớn, để n cho Sở Mặc cứng rắn lấy được bảy trăm vạn tinh thạch của ba gia tộc lớn. Vì thế, thậm chí ngay cả người nhà và bằng hữu của mình cũng không để ý!

- Cha ta sẽ kiếm cớ, dẫn theo nương ta và một số người trực tiếp đi theo ta.

Trần Phàm mặt không đổi sắc nói:

- Về phần những người khác, bọn họ cũng là trung tâm cao tầng trong ba gia tộc lớn. Không cần lo lắng cho bọn họ.

- Nhưng… vì sao?

Lam Hiểu nhìn Trần Phàm:

- Cho dù là hai người chúng ta không quay về, cũng không đến mức...

Lam Hiểu rất muốn nói, cũng không đến mức bán đứng gia tộc của mình!

Nhưng nàng cuối cùng vẫn không có nói ra.

Trần Phàm thản nhiên nói:

- Nàng không rõ, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không đáp ứng loại điều kiện này. Hắn vĩnh viễn sẽ không bán ra thế giới này. Như vậy, trận chiến tranh này tất nhiên phải đánh nhau. Đến lúc đó, người thân của nàng, người thân của ta, thật ra đều sẽ bị xui xẻo! Bởi vì trên người chúng ta đã sớm bị đánh lên dấu ấn của phái hòa đàm! Hiểu chưa? Muội muội ngốc rồi sao? Nếu là như vậy, vì sao mặc kệ làm một phiếu lớn dễ vỡ? Vì sao còn muốn tùy ý người khác hãm hại, không làm ra bất kỳ phản kháng nào? Về phần cho nàng trở về lại khác. Rất đơn giản, để ta tới gánh vác! Đến lúc đó, muội cứ nói cái gì cũng không biết. Bọn họ có thể làm gì được muội? Sau đó, có ta ở đây...

Trần Phàm hít sâu một hơi. Hắn thậm chí không có nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói:

- Có ta ở đây, bên này thắng, muội có thể qua! Bên này thất bại... muội không tổn thất!

Toàn thân Lam Hiểu đều ngây dại. Nàng theo bản năng liếc mắt nhìn Sở Mặc một cái. Nàng không nhìn thấy trên mặt Sở Mặc có bất kỳ cảm giác hài lòng nào. Nàng ngơ ngác nhìn Trần Phàm:

- Vì sao?

Lần này, Trần Phàm không trả lời nàng nữa.

Thật ra Sở Mặc ở bên cạnh, không nhịn được liếc mắt nhìn Lam Hiểu một cái. Sau đó hắn thản nhiên nói:

- Nha đầu ngốc, bởi vì hắn yêu ngươi.

Toàn thân Lam Hiểu run lên, hoàn toàn ngây dại.

Đúng vậy, bỏ ra như vậy, ngoại trừ tình yêu, còn có thể là cái gì?

Tuy rằng Lam Hiểu thông tuệ. Nhưng giữa nàng và Trần Phàm quá quen!

Ba người nàng và Trần Phàm, Đỗ Duy từ nhỏ lớn lên với nhau. Tình cảm giữa bọn họ rất sâu đậm. Sau khi Đỗ Duy làm ra chuyện kia, bị gia tộc buông tha, cấm túc ở trong nhà. Một tổ vốn ba người, hiện tại chỉ còn lại Trần Phàm và Lam Hiểu. Qua nhiều năm như vậy, hai người vẫn sớm chiều ở chung cùng một chỗ.

Ở trên phương diện tình cảm Lam Hiểu vẫn không có cảm giác được, thật ra Trần Phàm thích hắn. Nhưng Sở Mặc lại sớm nhìn ra được.

Ngày hôm nay sở dĩ hắn vạch trần, là bởi vì thần kinh Lam Hiểu thật sự quá lớn. Đã như vậy, lại còn không cảm ứng được. Sở Mặc quyết định giúp Trần Phàm một chút. Về phần sau đó như thế nào, vậy phải xem bản thân hai người bọn họ thế nào.

Trên mặt Trần Phàm có chút ngượng ngùng. Đôi mắt hắn vẫn sáng ngời. Nhưng hắn không có phản bác lại Sở Mặc, âm thầm chấp nhận.

Sắc mặt Lam Hiểu thoáng cái liền che phủ một tâng ửng đỏ. Sau đó, nàng có phần không dám nhìn mặt Trần Phàm, nhỏ giọng nói:

- Vì sao không nói sớm cho ta biết chứ?

Khóe miệng Trần Phàm giật một cái, nói:

- Ta… ta không biết nói như thế nào. Thật ra ta biết ngươi vẫn thích...

- Ngươi sai!

Lam Hiểu bỗng nhiên ngẩng đầu. Tuy rằng sắc mặt nàng ửng đỏ, nhưng lại hết sức lớn mật nhìn chằm chằm vào mặt Trần Phàm. Lần này đến phiên Trần Phàm có chút ngượng ngùng.

Sở Mặc có phần hứng thú nhìn đôi thanh niên nam nữ này, cảm thấy thật sự thú vị.

Thần tộc thế nào? Thần linh thế nào? Người chính là người! Nhân tính thật ra là khi nào, cũng không có thay đổi quá lớn. Ai nói thành thần thì biến thành một loại sinh linh khác? Đây căn bản là chuyện phiếm!

Lam Hiểu nhìn Trần Phàm nói:

- Ta… ta trước đó có vài thời gian cố ý biểu hiện ra sự thân cận với ngươi. Đó là bởi vì... bởi vì ta muốn khiến cho ngươi chú ý. Nhưng từ trước tới nay ngươi cũng không để ý tới. Cho nên cho tới tận hôm nay, đều cho rằng ngươi đối với ta chỉ có tình cảm giữa huynh và muội...

- Ta... Ta không phải...

Thật ra tài ăn nói của Trần Phàm không tệ. Nhưng lúc này, hắn bất chợt không biết phải nói thế nào.

Lam Hiểu bỗng nhiên khẽ cười. Sau đó hắn đi tới trước mặt Trần Phàm, khẽ tựa vào trong ngực hắn, ôn nhu nói:

- Ta cũng thích ngươi.

Thân thể Trần Phàm ít nhiều có chút cứng đờ. Chỉ có điều dần dần, hắn thả lỏng một chút, từ từ vươn tay ra, ôm Lam Hiểu vào trong ngực. Hắn nhẹ giọng nói:

- Cho nên, nàng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Vì nàng, cũng là vì ta.

Ở dưới loại đại thế này, không ai có thể chỉ lo cho thân mình. Nhưng Trần Phàm thật sự vẫn hi vọng Lam Hiểu có thể bình an. Hắn thậm chí không tiếc trở thành một người phản bội Thần tộc, cũng muốn cố gắng bảo toàn nữ nhân mình yêu thích.

Nếu như không phải ngày hôm nay Sở Mặc nói ra chuyện này, hắn thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra ý nghĩ trong lòng hắn.

Sở Mặc nhìn hai người, khẽ thở dài.

Tạo hóa trêu người. Nếu như đám thần linh cao cao tại thượng kia có thể buông tha thành kiến trong lòng bọn họ đối với thế giới này. Nếu như bọn họ có thể thử tiếp nhận thế giới này, như vậy làm sao có thể ầm ĩ tới mức như ngày hôm nay?

Nhưng trên đời này không có nếu như. Nhân tính phức tạp. Khiến cho thế giới này không bao giờ thật sự hoàn toàn dừng phân tranh.

Toàn bộ Thần tộc không chỉ là Nhân tộc. Bao gồm những thú tộc và phù văn tính mạng tộc. Bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi huyễn tưởng một lần nữa xây dựng lại một

thần giới hoàn mỹ này. Bởi vì theo bọn họ, những thần linh bọn họ chắc hẳn phải sinh tồn ở tại thần giới, chắc hẳn nắm giữ vĩnh hằng và bất diệt.

Cuối cùng Sở Mặc than nhẹ một tiếng, nói:

- Trở về đi. Nếu như đổi ý, coi như chuyện này chưa từng đề cập qua.

Bình luận