Thí Thiên Đao

Chương 2631: Thần phục (2)


Có lẽ trong nháy mắt vừa rồi, xn lời hắn nói ra đều là lời trong lòng. Hắn cũng chuẩn bị sẽ đi gặp Sở Mặc thần phục, sau đó tặng cơ hội rời đi cho Lam Hiểu. Nhưng không nghĩ tới, Lam Hiểu bị chọc giận, trực tiếp thẳng thắn bày tỏ thần phục đối với Sở Mặc...

Chờ một chút!

Trong nháy mắt Lam Hiểu và Trần Phàm nhìn nhau. Trong ánh mắt hai người cũng phức tạp không gì sánh bằng.

Bị lợi dụng!

Đỗ Duy hiểu rất rõ Lam Hiểu là một người tính cách như thế nào. Bằng hữu ba người bọn họ đều là thế giao. Từ nhỏ bình thường chơi cùng một chỗ. Lớn lên cũng không có tách ra. Đối với tính cách của hai người khác, bọn họ đều hiểu rõ vô cùng.

Đỗ Duy có thể không biết trong xương cốt Lam Hiểu thật ra là một người đặc biệt kiêu ngạo, người đặc biệt trọng cam kết sao?

Hắn nếu biết rõ, lại phải nói với Lam Hiểu như vậy. Trong lòng Lam Hiểu có thể dễ chịu mới là lạ.

Sau đó... Lam Hiểu bị đánh, trực tiếp bày tỏ thần phục đối với Sở Mặc. Hắn lại nhân cơ hội... Rời khỏi đây.

- Rất tốt...

Hai mắt Lam Hiểu bỗng nhiên hơi nhắm lại, thở phào một cái, nhẹ giọng nói:

- Không quan tâm như thế nào, hắn chung quy là bằng hữu của chúng ta. Hắn có thể rời khỏi đây, chúng ta cũng nên cao hứng. Không phải sao?

Trần Phàm cười khổ một cái, gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Hắn có thể rời khỏi đây, ta cũng cao hứng.

Thật cao hứng sao? Loại chuyện này, chỉ sợ cũng là mỗi người một ý kiến riêng. Chỉ có điều làm bằng hữu nhiều năm, lúc này hai người quả thật không hận Đỗ Duy nổi.

Đi liền đi!

Lúc này, Sở Mặc vẫn đứng ở nơi đó không nói gì, chợt nói với hai người bọn họ:

- Hai người các ngươi, đi về trước đi. Yên tâm, ta sẽ không ép buộc các ngươi làm bất kỳ chuyện gì các ngươi không tình nguyện. Nói ví dụ như, hiện tại ta yêu cầu các ngươi phản chiến đi đối phó với Thần tộc. Các ngươi nhất định là không có cách nào tiếp nhận được. Đã như vậy, các ngươi đều trở về đi. Chuyện này coi như chưa từng phát sinh qua.

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Sở Mặc cũng không trả lại hai đạo thần niệm nguyên thần cho hai người này.

Lam Hiểu và Trần Phàm đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Sở Mặc. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Mặc lại có thể sẽ thả bọn họ trở lại. Bọn họ vốn cho rằng mình đã trở thành nô bộc cho nhân loại này, không chừng sẽ bị sỉ nhục thế nào đó. Nhưng hiện tại xem ra, hình như... trừ trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu ra, tất cả những cái khác cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào.

- Ngươi thật sự phải thả chúng ta trở lại sao?

Lam Hiểu nhìn Sở Mặc, lạnh lùng nói:

- Ngươi đừng hy vọng chúng ta bởi vậy sẽ cảm kích ngươi.

Trần Phàm tuy rằng không nói chuyện, nhưng ý nghĩ trong lòng dường như cũng không khác biệt lắm.

Sở Mặc gật đầu, nghiêm túc nói:

- Ta không biết phía sau các ngươi là ai. Các ngươi tới muốn làm cái gì. Nhưng nói vậy, hẳn cũng là muốn mưu đồ thế giới này của chúng ta. Các ngươi trở lại, nên khuyên bọn họ một câu. Nếu như muốn hòa bình, chúng ta hoan nghênh. Nếu như muốn giống như trước đây, mạnh mẽ cướp đoạt. Như vậy, mọi người sẽ liều chết chiến đấu tới cùng.

Lam Hiểu và Trần Phàm nghe, không có xem thường giống như trước kia. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc gật đầu. Không nói thêm gì nữa, hai người trực tiếp xoay người rời đi.

Theo đó, Thiên Nhãn cực lớn kia cũng rời khỏi thế giới này....

Trước khi hai người đi, vẫn nói rõ ràng cho Sở Mặc biết về nhiệm vụ phía trên giao cho bọn họ. Điều này cũng là bình thường, bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chung quy muốn cho Sở Mặc biết nhiệm vụ này là cái gì.

Không khác mấy so với suy nghĩ của Sở Mặc. Ở trong thần giới có mấy gia tộc Nhân tộc đặc biệt khổng lồ chiếm địa vị chủ đạo ở trong toàn bộ thần giới. Chỉ có điều ở bên trong thần giới cũng còn có thế lực phù văn, còn có thế lực và môn phái do những sinh linh khác tạo thành.

Nhân tộc bên này muốn thông qua thuộc tính của Nhân tộc cùng tộc dưới hạ giới... Mặc dù những thần linh Thần tộc thế hệ trẻ tuổi như Đỗ Duy, Trần Phàm và Lam Hiểu bọn họ không muốn thừa nhận bọn họ và Nhân tộc có cùng nguồn gốc. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một sự thực không cho phép tranh luận.

Nếu như không có hào quang thần giới này gia tăng, mất đi vĩnh hằng và bất diệt, như vậy những thần linh Nhân tộc trong thần giới đó thật ra cũng chỉ cường đại hơn so với Nhân tộc mà thôi. Cho dù ở trong thân thể của bọn họ chảy dòng máu màu vàng, cũng vẫn không thể thay đổi được bản chất của bọn họ là Nhân tộc.

Mấy Nhân tộc lớn trong Thần giới như Đỗ thị, Lam thị và Trần thị, người đứng đầu của bọn họ trải qua thương lượng, muốn dẫn đầu đạt được hiệp nghị với người chúa tể Nhân tộc hạ giới. Sau đó để cho Sở Mặc bên này, chủ động hợp tác với Nhân tộc thần giới, giao ra Quy Khư. Một lần nữa lập ra một thần giới hoàn mỹ!

Nếu nưh chuyện này thành công, như vậy từ đó về sau, ba Nhân tộc lớn thần giới sẽ lại trở thành người chúa tể của toàn bộ thần giới. Hơn nữa lần này còn muốn hơn cả lần trước!

Một lần nữa xây dựng lên thần giới hoàn mỹ, hoàn toàn biến thành do Nhân tộc làm chủ đạo. Mà không phải giống như trước kia, tổng cộng có tám ghế lớn, nhưng Nhân tộc, lại chỉ chiếm được bốn ghế. Tuy nói cũng là người chúa tể, chủ đạo toàn bộ thần giới. Nhưng phân lượng lại không thể so sánh nổi.

Trên căn bản có sự chênh lệch.

Bọn họ phái ra thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất trong gia tộc, hi vọng thông qua ưu thế của tuổi tác, tới giành được thiện cảm của Thiên Đế. Nghĩ như vậy cũng quá đơn giản. Bởi vì ba gia tộc lớn của thần giới thông qua thôi diễn, biết Sở Thiên Đế rất trẻ tuổi. Theo bọn họ, nếu như phái ra một thần linh già nua sống rất nhiều năm, Sở Thiên Đế chưa chắc đã thích loại phương thức khai thông này.

Mà giữa những người tuổi trẻ bắt đầu giao lưu, lại đơn giản hơn nhiều.

Bọn họ nghĩ rất hay. Ba người trẻ tuổi này trong gia tộc cảu từng người, cũng thực sự có biểu hiện đặc biệt ưu tú. Hơn nữa rất khiêm tốn giấu mình. Bọn họ cũng không phải là loại kiêu ngạo hống hách, không ai bì nổi.

Nhưng bọn họ lại quên mất một việc. Bình thường Trần Phàm, Đỗ Duy và Lam Hiểu bọn họ biểu hiện ra loại khiêm tốn và giấu mình đó, chỉ là nhằm vào những sinh linh khác trong thần giới mà nói. Cũng không phải đối với sinh linh trong hạ giới, bọn họ cũng sẽ như vậy!

Đây là thất sách của ba gia tộc lớn, là quyết định sai lầm của bọn họ. Bởi vì bọn họ không muốn tạo cho người trẻ tuổi áp lực quá lớn. Cho nên, mặc dù trước khi ba người trẻ tuổi hạ giới, cũng từng thông báo qua, sẽ khách khí đối với Sở Thiên Đế một chút, không nên làm cao. Nhưng cũng không quá nghiêm túc nói cho bọn họ biết, nhất định phải làm thế nào.

Bình luận