Thí Thiên Đao

Chương 259: Có ý rút lui


Đúng lúc này, đột nhiên có người lên tiếng:

- Hình như Sở Mặc đang ở hoàng cấp bậc bốn, thiết cốt cảnh giới thì phải?

- Cũng có thể như vậy, dù sao chắc chắn cảnh giới của hắn không vượt qua được hoàng cấp bậc năm đâu.

Một người khác cũng tiếp lời.

Gã Mạnh sư huynh đến từ Trường Sinh Thiên bỗng nhiên nói:

- Hay có người cố ý áp chế cảnh giới của chúng ta cho Sở Mặc có một trận chiến công bằng nhỉ? Nhưng như vậy cũng không hợp lý, dù chúng ta có bị áp chế cảnh giới, chúng ta vẫn có hơn một ngàn người cơmà?

- Điều quan trọng bây giờ là cần đoàn kết lại.

Một người khác nói.

- Tình huống hiện tại đã vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta, ta thấy tốt nhất chúng ta nên đứng chung một chỗ sẽ an toàn hơn.

Tên Mạnh sư huynh cũng gật đầu:

- Ngươi nói không sai. Nhưng đứng chung một chỗ thì cần có người đứng đầu quản lý, bằng không đánh nhau, lại chia ra năm bè bảy mảng, còn chẳng bằng tự đánh có khi lại đỡ nguy hiểm hơn.

- Chuyện này đơn giản thôi. Chúng ta đều biết ngươi là đại nhân vật đến từ Trường Sinh Thiên, lại có địa vị cao trong Thanh Long đường. Mọi người chúng ta nghe ngươi chỉ huy cũng được.

Người kia nói.

Y vừa nói xong, cũng quay ra hỏi những người khác:

- Đấy là suy nghĩ của ta. Các huynh đệ nghĩ thế nào?

- Chúng ta đồng ý. Chúng ta tin vào đại nhân tuổi trẻ tài cao của Trường Sinh Thiên.

- Đúng thế, đây là lúc mọi người phải đoàn kết. Chúng ta luôn tinvào danh tiếng của Trường Sinh Thiên.

Một số người bất đồng ý kiến nhưng trong tình thế này cũng không tiện mở miệng. Nên hai đám người đã sáp nhập làm một, tụ lại có khoảng hơn bảy, tám chục người, đứng đầu là tên thanh niên của Trường Sinh Thiên.

- Mạnh sư huynh, giờ chúng ta làm gì?

Một tên trẻ tuổi ở bên cạnh hỏi.

Tên Mạnh sư huynh kia nhìn thoáng qua mọi người nói nhẹ:

- Các ngươi cảm thấy hiện tại có thể cướp được phần truyền thừakia không?

Mọi người cười khổ:

- Ngươi đang đùa sao. Chắc chắn đã có cao thủ ra tay biến chúng ta thành như vậy. Mặc dù không phải đối phương thiên vị Sở Mặc, nhưng cũng không đứng về phía chúng ta. Tình huống này làm sao còn muốn đi cướp truyền thừa nữa, chúng ta nên bảo vệ mạng thì hơn.

Tên Mạnh sư huynh gật đầu.

- Ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại chúng ta nên về thôi. Đi khỏi chỗ này chắc chắn vấn đề hiện tại sẽ được giải quyết.Trong đám người cũng có người không cam tâm, nghĩ theo hướng khác.

- Ta lại nghĩ, có người cố ý…đùa dai, muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn và quyết tâm của chúng ta. Nếu muốn giết, trực tiếp giết luôn là được, làm gì mà phiền toái thế này.

- Vị kia nói cũng đúng. Người có thể dễ dàng phong ấn làm chúng ta và cả những người đang ở Kim Thạch Chi Cảnh xuống thiết cốt cảnh chắc chắn có năng lực giết được chúng ta. Nhưng người đó không làm như vậy, chắc chắn vẫn để lại đường sống.

- Lão phu ở Kim Thạch Chi Cảnh, nháy mắt đã bị áp chế xuống thiết cốt. Thực lực giảm hơn phân nửa. Nếu vị tiền bối đó muốn cái mạng này thì chỉ cần phẩy tay là được. Ta cũng cảm thấy trong chuyện này có thâm ý.

Một lão giả nói.

Trong đám người cũng có vài người ở Kim Thạch Chi Cảnh, nhưng trước cũng không tranh đứng đầu. Thứ nhất vì không muốn đắc tội với Trường Sinh Thiên, thứ hai muốn đứng xem xét tình thế rồi quyết định tiếp.

Nhưng lúc này nhìn tên Mạnh sư huynh kia lời nói đều thể hiện ýmuốn rút lui, bọn họ bất mãn. Theo bọn họ, Sở Mặc có hồi phục thì cũng không vượt qua thiết cốt cảnh. Cho dù Sở Mặc có tiến vào thiết huyết cảnh đi nữa cũng không đánh được cả chục người ở đây, mà phía sau còn những hơn trăm người nữa đó.

Nhiều người như vậy lại không đánh được một mình Sở Mặc chắc. Nếu thế thì quả thật đáng chê cười.

Mặt Mạnh sư huynh có chút khó coi, gã hơi hơi nhíu mày, nhìn lão già Kim Thạch Chi Cảnh vừa nói lúc này, trầm giọng:

- Vị tiền bối này, có thể ngài không cảm thấy nguy hiểm, nhưng ta lại thấy nguy hiểm đang bao trùm rồi. Nên nếu ngài muốn tìm Sở Mặc,lấy được truyền thừa, ngài cứ tự nhiên, xin thứ cho vãn bối không thể phụng bồi.

Lúc này tên Mạnh sư huynh không còn vẻ huênh hoang khi đánh với Sở Mặc lúc trước, thay vào đó y vô cùng bình tĩnh.

Đây mới là đệ tử được đào tạo từ đại phái. Lúc đắc thế có thể lộ ra bản chất của chính mình. Khi gặp hiểm nguy thì bình tĩnh tỉnh táo.

Lão già Kim Thạch Chi Cảnh không nhịn được tức giận. Mặc dù nhìn thì có vẻ tên thanh niên từ Trường Sinh Thiên này đang nói chuyện lễ phép với y, nhưng từng lời nói đều chỉ trích y không có đầu óc.Đang lúc y muốn phản bác, có tiếng người gầm lên giận dữ ở phía xa:

- Sở Mặc…ngươi…

Thanh âm rống giận lại im bặt ngay tức khắc. Giống như một con gà trống đang kêu thì bị người bóp cổ.

Đám người cả kinh, ngay lập tức nhìn về hướng có tiếng kêu lúc trước. Tất cả mọi người trong phạm vi vài dặm, đều như bị điên, nhìn chằm chằm vào cùng một chỗ.

- Sở Mặc kia rồi. Trên người hắn có truyền thừa. Các huynh đệ,hãy bắt lấy hắn, truyền thừa khi đó sẽ là của chúng ta!

- Mặc dù chỗ này rất cổ quái, cảnh giới chúng ta bị hạ xuống, nhưng chúng ta vẫn đang ở tầng bốn thiết cốt cảnh cơ mà. Tất cả cùng tiến lên đi, bắt lấy Sở Mặc, lấy truyền thừa!

- Truyền thừa của Phiêu Diêu Cung cao hơn công pháp của môn phái chúng ta biết bao nhiêu lần. Chỉ cần lấy được một phần thôi là chúng ta phát tài rồi.

Theo từng trận gào thét, mấy chục người ở phạm vi vài dặm đồng thời xông về một hướng. Hô hấp của mọi người, bao gồm cả tên Mạnhsư huynh kia, đều trở nên dồn dập hơn.

Lúc trước những người này có ý rút lui là do bị dọa cho sợ.

Đột nhiên đan điền của mình bị phong tỏa trong lúc chuẩn bị chiến đấu mà tâm tình lại không bị chấn động tí nào thì chỉ có thần thôi. Mà có khi thần cũng chưa chắc có thể bình ổn được tâm tình vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Hoảng hốt muốn rút lui là điều bình thường.

Nhưng đột nhiên họ lại thấy Sở Mặc, người bọn họ đang đuổi giết. Hắn còn đang bị vây công, nếu nói không động tâm thì là nói dối. Nếu những người kia bắt được Sở Mặc, chiếm được truyền thừa, chắc chắn bọn họ sẽ hối hận đến chết. Những người đang đứng bên này đều nhìnvào gã thanh niên ở Trường Sinh Thiên ban nãy. Mấy tên cao thủ Kim Thạch Chi Cảnh đã rục rịch, muốn bổ nhào đến lắm rồi.

Tên Mạnh sư huynh lại đột nhiên thì thào:

- Năm đó Phiêu Diêu Cung cũng là đại phái đứng đầu, không kém Trường Sinh Thiên là bao. Dựa vào truyền thừa hiện tại của Trường Sinh Thiên, có thể khẳng định truyền thừa của Phiêu Diêu Cung cũng phải có hơn vạn cuốn.

Bình luận