Thí Thiên Đao

Chương 258: Chủ động tấn công (2)


- Được lắm!

Trong thanh âm của Ma Quân có sự tán thưởng. Ngay sau đó, Ma Quân bay thẳng đến chỗ đám người kia.

Lúc này, Ma Quân muốn cho đám người này có thời gian để thích ứng. Mấy lời của Ma Quân khi nãy chỉ để dọa Sở Mặc thôi. Dù cảnh giới của Ma Quân hiện tại chưa khôi phục được như trước nhưng vẫn có không ít thủ đoạn phi thường đâu.

Muốn vừa áp chế cảnh giới của những người này, đồng thời chú ý đến an nguy của Sở Mặc cũng chẳng khó. Nhưng nếu Sở Mặc biết thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Người đã trải qua huyết chiến như Ma Quân hiểurất rõ, chỉ có tìm được đường sống trong chỗ chết, mới có thể nhanh chóng trưởng thành.

Hơn hai trăm người mới đến, trải rộng hết một vùng bình nguyên. Thực lực của những người này cũng rất đa dạng: yếu nhất là thiết huyết cảnh, người ở Kim Thạch Chi Cảnh cũng có. Người tới huyết khí sung mãn, tốc độ di chuyển rất cao. Toàn bộ năng lực trong cơ thể đều được bộc phát. Khát vọng chiếm được truyền thừa của Phiêu Diêu Cung càng làm đám người thêm hưng phấn.

Tuy biết Thanh Long đường và Chu Tước hội đến trước, trong lòng những người này vẫn có một chút kỳ vọng.

- Có khi những hội kia còn chưa tìm được Sở Mặc ý chứ.

Hơn nữa, chỉ cần chiếm được một hay hai phần truyền thừa của Phiêu Diêu Cung thôi cũng đã có tác động rất lớn rồi. Phần truyền thừa này có khi còn lớn hơn truyền thừa hạng nhất của mấy môn phái bậc trung ý chứ. Kể cả Sở Mặc có bị bắt cũng chẳng sao. Không ăn được thịt thì chúng ta đến chia ít canh cũng được mà!

Trong đám người có một tên thanh niên đến từ Trường Sinh Thiên, đã luyện đến tầng năm của thiết huyết cảnh. Trong mắt tên thanh niên này lóe ra sự bình tĩnh. Theo y, nếu Phúc Long trưởng lão tự mình ra tay thì tiểu tử kia không thể thoát được. Không chừng, khi bọn họ đuổi tới,Phúc Long trưởng lão đã lấy được truyền thừa, tiểu tử kia chết rồi cũng nên. Cho nên y không dùng toàn lực đuổi mà cố ý thả chậm tốc độ. Bằng không, thân là đệ tử của Trường Sinh Thiên, tốc độ của y cũng không kém tốc độ của các cao thủ Kim Thạch Chi Cảnh bao nhiêu.

Bên cạnh y là một đám chấp sự của thanh bạch và quản sự thanh đồng của Thanh Long đường. Thái độ của mấy người đi cùng với y rất cung kính.

- Mạnh sư huynh, người nói có phải Phúc Long trưởng lão đã sớm đoạt được truyền thừa rồi không?

- Việc này còn phải hỏi sao. Phúc Long trưởng lão đã ở tầng bảy của Minh Tâm Cảnh, là cao thủ chân chính đó. Ngài tự mình ra tay đối phó với một tên tiểu tử mười mấy tuổi chẳng phải là dễ như bỡn hay sao?

- Ha ha, có Phúc Long trưởng lão đúng là phúc khí của chúng ta.

- Chúng ta cũng thật may mắn khi có Mạnh sư huynh ở đây. Người xuất thân từ đại phái không phải người tầm thường.

Mấy thanh niên đến từ Trường Sinh Thiên được tán tụng lâng lâng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại cảmthấy đau nhức ở đan điền.

Sau đó bất ngờ thét lên thảm thiết:

- A…

Những người xung quanh sau đó cũng liên tiếp kêu đau, tất cả đều đứng lại.

Có người mặt tái nhợt:

- Cảnh giới của ta…tại sao lại về thiết cốt cảnh thế này?

- Ta cũng vậy.

- Của ta cũng thế. Ta tưởng chỉ có mình ta bị hạ cảnh giới. Chuyện gì đang xảy ra đây?

- Nơi này rất kỳ lạ.

- Không thể thế được…ta vừa đột phá thiết huyết cảnh, tại sao lại rớt cấp thế này?

Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Các nơi khác cũng liên tiếp bị như vậy.

Ma Quân nói mình chỉ có thể phong ấn mấy chục người một lần. Vớithực lực hiện tại, Ma Quân nói vậy không sai, nhưng vấn đề là Ma Quân không chỉ ra tay một lần mà liên tiếp thực hiện nhé.

Trong vài ngày biến mất, Ma Quân đã săn được không ít nguyên thú bậc cao, tìm được nhiều thuốc cao cấp. Đồng thời, còn phát hiện ra một mỏ nguyên thạch nữa.

Tìm được một mỏ quặng Nguyên Thạch ở đại lục Tứ Tượng không phải một việc khó đối với người của Tiên gia. Chỉ là trước kia, Ma Quân thấy không cần và cũng chẳng quan tâm. Hiện giờ đã có sự thay đổi, sau khi gặp được mỏ này, Ma Quân thuận tay lấy đi toàn bộ nguyên thạch tốt nhất. Rồi hấp thu toàn bộ năng lượng của những nguyên thạch nàytrong thời gian ngắn nhất, hội tụ năng lượng có được vào đan điền.

Tuy một lần chỉ có thể phong ấn được khoảng bốn mươi, năm mươi người, nhưng nếu cứ phong ấn liên tục, Ma Quân vẫn có năng lực phong ấn hơn một ngàn truy binh ở đây. Ma Quân đang làm đúng như vậy.

Chỉ một lát, trong phạm vi mấy trăm dặm không ngừng có tiếng kinh hô. Có rất ít người đủ thông minh, sau khi bị phong ấn đan điền ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Vì họ biết, hôm nay mình gặp được cường nhân. Tiếc rằng, đại đa số thì hành động ngược lại. Vẻ mặt mọi người thất kinh, mờ mịt, chỉ biết gào thét.Mặt trời đã ngả về tây, ánh dương le lói chiếu trên mặt đất khiến không gian cỏ vẻ mờ ảo. Sở Mặc đi xuyên qua rừng cây, hướng về đám người gần nhất một cách lặng lẽ như một âm hồn, lại giống một gã thợ săn chuẩn bị săn một con cọp già.

Người thanh niên đến từ Trường Sinh Thiên phản ứng rất nhanh. Khi gã phát hiện mình bị tụt cấp, từ thiết huyết cảnh cấp năm xuống thiết cốt cảnh giới, gã cũng bị hoảng loạn trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh sau đó,

gã đã lấy lại bình tĩnh.

Người xuất thân từ đại phái đúng là không giống với người thường. Gã bình tĩnh nhìn đám người bên ngoài, quát lên:

- Đủ rồi, mọi người đều rối loạn thì sao giải quyết được vấn đề chứ.

Những người này bình thường đã kính sợ gã, lúc này họ cũng rất cầnmột người giúp họ giữ vững tâm trí.

- Mạnh sư huynh, cảnh giới của huynh…

- Ta cũng giống các ngươi.

Người được gọi là Mạnh sư huynh lạnh lùng nhìn bọn họ nói:

- Hiện tại có hai khả năng: thứ nhất, phía bên kia có một cao thủ vô cùng khủng bố, nhưng ta chưa từng nghe qua trên đời này có người có thể phong ấn đan điền người khác, nhưng chưa nghe qua thì cũng không hẳn không có. Khả năng thứ hai là nơi này có thứ cổ quái, chúng ta thử di chuyển khỏi chỗ này xem có gì khác không.

- Mạnh sư huynh nói rất đúng, chúng ta thử rời khỏi chỗ này đi.

Những người đi theo phụ họa.

Người trẻ tuổi gật đầu, cùng đám người kia chuyển đến địa điểm khác. Tuy nhiên, kết quả khiến bọn họ thất vọng. Bọn họ cùng nhìn thấy vẻ kinh hoảng trên mặt những người khác. Cho dù không hỏi, ai cũng có thể biết được những người kia cũng ở trạng thái giống mình.

Sắc mặt của Mạnh sư huynh âm trầm hơn. Đến cái bóng dáng của đối phương họ cũng chưa nhìn thấy. Giờ cũng không hiểu tại sao đối phương lại làm vậy với mình.

Bình luận