Thí Thiên Đao

Chương 2562: Thành đá lớn (1)


- Chỉ có điều, ngay cả các ngươi phát triển thật tốt, thì có ích lợi gì? Ở trong con sông dài năm tháng này, các ngươi chung quy sẽ biến thành bọt sóng, hoàn toàn biến mất.

Trong đôi mắt Vô Lượng Thiên Chủ lóe ra ánh sáng, tràn ngập sự xem thường.

Ở trong lòng hắn, trước sau vẫn cho rằng Sở Mặc hoàn toàn không bằng Bàn Cổ.

Bàn Cổ một vị thần như vậy cũng không dám phá hủy pháp tắc bản nguyên của thế gian này, cuối cùng chỉ có thể bị buộc phải lựa chọn chôn vùi. Sở Mặc này ở các phương diện đều kém hơn so với Bàn Cổ rất nhiều. Hắn cho dù có lá gan đi phá hủy pháp tắc bản nguyên, cũng phải có thực lực đó mới được!

Lúc này, trong lòng Vô Lượng Thiên Chủ bất chợt dâng lên một tia cảnh báo. Hắn hơi ngẩn ra.

Có thể khiến cho trong lòng một Đại Thiên Chủ dâng lên cảnh báo, tất nhiên là có chuyện gì đó không tốt sắp phát sinh. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu thôi diễn.

Chỉ có điều, thôi diễn nửa ngày, lại chưa từng có thể chân chính tìm được nguồn gốc của sự cảnh báo ra.

Hắn cau mày, đứng lên, sau đó phân phó nói:

- Lập tức đi điều tra. Gần đây thế giới Vô Lượng Thiên có phải là có chuyện gì phát sinh hay không?

Vô Lượng Thiên Chủ nói xong, trực tiếp đứng lên, một bước biến mất khỏi chỗ này.

Cùng lúc đó, Sở Mặc mang theo Sở Tuệ đã trực tiếp đi qua tường giới, tiến vào trong vũ trụ lớn của Vô Lượng Thiên.

Những tường giới này chắc là được Vô Lượng Thiên Chủ tự mình gia tăng, rất dầy nặng. Tu sĩ cảnh giới Đại Tổ bình thường gần như không có khả năng lay động được. Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, cái này cũng không tính là gì cả. Hắn rất dễ dàng tiến đến.

Trước tiên, Sở Tuệ ở trong tường giới, trực tiếp lưu lại rất nhiều phù văn tính mạng.

Những thứ này đã trở thành mạng lưới phù văn nối liên giữa hai đại thiên giới, một mấu chốt quan trọng nhất.

- Ca, được rồi, chúng ta có thể đi!

Sau khi Sở Tuệ bố trí xong tất cả những điều này, trong nháy mắt điều chỉnh thử thành công. Sau đó nàng nói với Sở Mặc:

- Đây là loại phù văn tính mạng lớn nhất, có thể ẩn hình, có thể hoàn toàn che giấu khí tức. Cho nên, cho dù là Đại Thiên Chủ đi tới nơi này, trừ khi hắn có thể tiến hành truy tìm từng tấc một. Nếu không...

Nói đến đây, trên gương mặt Sở Tuệ mang theo ba phần đắc ý bảy phần tự tin nói:

- “Bọn họ tuyệt đối không tìm được chỗ này!

- Cho dù là Đại Thiên Chủ cũng không có cách nào phát hiện ra được?

- Không!

- Cái này, nếu như là phù văn tính mạng cùng một cấp với muội thì sao?

Sở Mặc hỏi.

Sở Tuệ lắc đầu:

- Bọn họ cũng giống như vậy. Chỉ có điều, nếu như bọn họ cũng sử dụng loại thủ đoạn khung mạng lưới phù văn này, ta cũng không tìm được. Nhưng cho đến tận bây giờ, ta còn không có phát hiện ra phù văn tính mạng nào đang làm chuyện này.

Sở Mặc gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó nói:

- Cái này không tệ.

Sao có thể chỉ là không tệ? Quả thực chính là quá tốt!

Trong lòng Sở Mặc đã có thể nghĩ đến, một khi mạng lưới của phù văn tính mạng thành công nối liền Vô Lượng Thiên. Sau khi những Thiên Nhân trong Vô Lượng Thiên này nhìn thấy được cuộc sống của Nhân tộc ở thế giới Bàn Cổ, sẽ phát sinh trùng kích đối với bọn họ thế nào.

Lại nói tiếp, những Thiên Nhân tộc đó khinh thường đối với Nhân tộc, nguyên nhân lớn nhất vẫn ở chỗ không biết.

Từ trước tới nay bọn họ chưa từng thử đi vào xã hội nhân loại, đi tìm hiểu một chút về sinh hoạt của Nhân tộc, càng không có thử kết giao bằng hữu với nhân loại. Sau đó đi cảm ngộ hỉ nộ ái ố của nhân loại.

Loại cao ngạo và khinh thường trong xương cốt này, khiến cho bọn họ vẫn không thật sự hiểu được Nhân tộc đến tột cùng là một chủng tộc vĩ đại thế nào.

Trên thực tế, sau khi thật sự hiểu rõ Thiên Nhân tộc là tồn tại thế nào, Sở Mặc đối với những Thiên Nhân tộc cao ngạo này, bỗng nhiên sinh ra vài phần đồng tình.

Dựa theo nguồn gốc của sự sống vũ trụ vĩ mô lớn có thể thấy, bất kỳ một giống loài nào đều có lịch sử cổ xưa của riêng mình. Nói cách khác, bất kỳ một loại sinh linh nào đều có khởi nguồn thật sự, đều có lịch sử trưởng thành và lịch sử phát triển hoàn chỉnh.

Nhưng Thiên Nhân tộc... lại không có.

Khởi nguồn của bọn họ là phù văn tính mạng và nhân loại dung hợp.

Bọn họ coi như là một chủng tộc bị chế tạo ra. Cũng không phải là loại chủng tộc trong thiên địa, bởi vì linh... xuất hiện ở thế gian này.

Bọn họ tự cảm thấy mình có thân phận cao quý, trong xương cốt thật ra che giấ chính là sự tự ti thật sâu!

Bọn họ khinh thường nhân loại, cảm thấy nhân loại thấp kém hơn, dơ bẩn, ô uế... Nhưng trên thực tế, ngay cả những sinh vật đơn giản nhất trên đời này, cũng có lai lịch hơn so với bọn họ.

Càng không cần nói tới Nhân tộc, chủng tộc này có lịch sử phát triển và lịch sử tiến hóa hoàn chỉnh.

Bởi vì tự ti, mới khiến cho những Thiên Nhân tộc ban đầu phát sinh thù hận cực lớn và miệt thị đối với nhân loại.

Bọn họ cảm thấy nhân loại dơ bẩn ô uế, nhưng thực sự điều này vừa vặn là một loại biểu hiện không tự tin của các Thiên Nhân.

Trái lại tuy rằng Nhân tộc, ở trên phương diện thể chất, trên phương diện tu vi và trên phương diện cảnh giới cũng không bằng Thiên Nhân... Đương nhiên, đây cũng

là số liệu cho ra ở trên phương diện chỉnh thể vĩ mô. Các Thiên Nhân sinh ra, quả thực lại có quá nhiều điều kiện tốt hơn so với Nhân tộc.

Nhưng tính bao dung cùng phẩm chất khoan dung của Nhân tộc, Thiên Nhân tộc lại gần như hoàn toàn không thấu đáo được. Lại càng không cần nói tới những phẩm chất khác như đoàn kết, nhiệt huyết, trượng nghĩa, hi sinh tinh thần.

Thiên Nhân tộc được chế tạo ra hoàn toàn không thấu đáo những những thứ này!

Bọn họ vừa không phải là người, cũng không phải là phù văn tính mạng. Cái gọi là Thiên Nhân, chẳng

qua là bọn họ đặt cho mình một tên dễ nghe mà thôi.

Hai người Sở Mặc và Sở Tuệ một đường bước đi trên bản thổ thế giới Vô Lượng Thiên. Trong quá trình này, Sở Tuệ lại không ngừng bắt đầu bố trí những khu vực trung chuyển cho mạng lưới của phù văn tính mạng.

Mỗi khu vực đều được nàng trải qua nghiêm túc tính toán sau đó xác thực quyết định ra.

Sử dụng cách nói của Sở Tuệ chính là, như vậy có thể trực tiếp bảo đảm tính thông suốt cho mạng lưới của phù văn tính mạng tương lai. Cho dù thật sự bị kẻ địch đánh bậy đánh bạ phát hiện mấy đường, đồng thời cho phá đi, thật ra cũng không quan trọng. Những khu vực ta bố trí, hoàn toàn có thể bảo đảm cho mạng lưới này luôn thông suốt!

Bình luận