Thí Thiên Đao

Chương 256: Ác nhân giết mãi không hết


Chỉ tiếc đối tượng bà cầu xin lại là Ma Quân. Người nhiều năm về trước từng bị vô số người đuổi giết. Hiện lại có cả nghìn người đuổi giết đồ đệ của mình, dù Sở Mặc có mềm lòng, chắc chắn Ma Quân cũng không dao động chút nào.Sở Mặc cười lạnh:

- Lão bất tử, ngươi cút đi!

Vừa nói, vừa vung một quyền. Không chỉ dùng lực ở tay, mà dùng sức lực của toàn bộ cơ thể đánh một quyền.

Bụp!

Sở Mặc đánh mạnh vào mặt lão bà. Lão bà thảm thiết kêu lên một tiếng, thân mình bay vút ra ngoài, vật vã rơi xuống tảng đá nâu ở phía xa. Tảng đá bị sức rơi của thân thể cao thủ Minh Tâm Cảnh đập nát bấy, vụn đá bay tứ tung.Nhưng cú ngã này không biết đã chặt đứt bao nhiêu cái xương của lão bà này, khiến bà ngất ngay tại chỗ. Không phải do Sở Mặc mạnh hơn lão bà kia, mà vì bà không dự đoán được thực lực của mình bị người khác phong ấn, quá chấn kinh, quên cả việc đánh trả, ngay cả phòng ngự cũng quên nốt.

Kẻ mạnh nhất trong đám truy sát, ở Minh Tâm Cảnh, lại bị Sở Mặc đánh bay chỉ bằng một chiêu. Sở Mặc cũng chẳng quan tâm phản ứng của những người khác, trực tiếp lao đến đánh tiếp.

Lúc này, thay vì nói, Ma Quân trực tiếp phong ấn toàn bộ đan điền của những người kia. Một đám cao thủ của Chu Tước hội, chỉ trong mộtlát bị hạ bậc từ Kim Thạch Chi Cảnh xuống đến thiết cốt cảnh giới thông thường.

Sự việc xảy ra bất ngờ làm họ không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, năm sáu người bị trọng quyền của Sở Mặc đánh bay ra ngoài. Hai tên xui xẻo bị rơi xuống chân núi. Thung lũng này ít nhất cao đến ngàn trượng, bị ngã xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, có khi thi thể cũng chẳng tìm được. Đến lúc mấy người còn lại kịp phản ứng hô hoán lên thì đội ngũ đã vơi đi một nửa, trong hai mươi mấy người đã hơn chục người bị phế.

Những người còn lại sợ hãi vô cùng, hoảng hốt kêu lên.- Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại ở thiết cốt cảnh giới chứ?

- Cảnh giới của ta còn xuống đến Nguyên Quan đây này…

Tên đang kêu này vô cùng xui xẻo. Ma Quân tùy tiện phóng ra một lượng lớn phong ấn, cũng chẳng để ý xem vào ai hay hạ thế nào. Vì vậy mà mấy người vừa tiến vào Kim Thạch Chi Cảnh hay ở Kim Thạch Chi Cảnh cao nhất rồi cũng đều bị phong ấn, trực tiếp hạ cấp xuống Nguyên Quan.

Đấu với mấy người ở Nguyên Quan, với Sở Mặc vẫn dư sức chán. Một quyền đánh bay một người, đánh xong đám bên này Sở Mặc lại hướng tới bên còn lại.- Chạy mau!

Cuối cùng đã có người kịp phản ứng. Nơi này quá tà môn, thiếu niên này chả khác gì yêu quái, chỉ dùng tay chân, không dùng vũ khí nào mà có sức mạnh đáng sợ như vậy. Nếu cứ tiếp tục ở lại, không chết chắc cũng tàn phế, một điểm tốt cũng không có.

Nhưng chuyện khiến những người này sợ đến phát run là vì bọn họ muốn trốn mà trốn không thoát. Ngoại trừ hướng chạy đến vách núi, tất cả các lối còn lại đều đã bị phong ấn. Dường như tại đây có một đạo kết giới vô hình vây chặt lấy bọn họ.

Đã nhiều năm rồi bọn họ chưa có cảm giác sợ hãi và bất lực như vậy. Một số người còn chưa từng có loại cảm giác này.

Có thể tu luyện đến Kim Thạch Chi Cảnh, cũng tính là có tài năng, thiên phú chắc chắn không kém. Trước khi tiến vào đại phái như Chu Tước hội, những người ở đây cơ bản được coi là những người xuất chúng nhất trong môn phái của họ.

Từ nhỏ đến lớn đều được mọi người tán dương. Sau khi tiến vào Chu Tước hội lại có thêm chỗ dựa vững chắc. Không có ai dám đối xử với bọn họ như bây giờ. Huống chi, trong thiên hạ, bọn họ còn chưa gặpđược người có năng lực này.

Đó là nguyên nhân vì sao mà một bầy trưởng lão quyền cao chức trọng ở Kim Thạch Chi Cảnh lại bị dọa cho sợ ngây người. Trình độ chịu đựng kém như vậy khiến Sở Mặc cũng phải ngạc nhiên. Cho dù bị áp chế đến thiết cốt cảnh giới, các ngươi cũng đâu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu? Các ngươi cứ đứng như vậy thì ta luyện tập thế quái nào được? Nếu biết trong lòng Sở Mặc nghĩ như vậy, chắc chắn những người ở đây sẽ chửi ầm lên: ngươi thử trong lúc chiến đấu đột nhiên bị áp chế tụt mất hai cảnh giới đi!

Nếu bọn họ có hỏi như vậy, Sở Mặc vẫn có thể cho bọn họ câu trảlời. Lúc nãy Ma Quân đã hạ cấp cảnh giới của hắn rồi. Ma Quân phát hiện mấy cao thủ ở đây, sau khi bị áp chế cảnh giới, lại quá bối rối, bị Sở Mặc xử lý chỉ bằng hai ba quyền.

Trận chém giết hoàn toàn nghiêng về một phía. Với Sở Mặc, chiến đấu thế này chẳng khó khăn tí nào, hoàn toàn không có tác dụng tôi luyện. Nên Ma Quân không nói trước câu nào mà trực tiếp hạ bớt cảnh giới của Sở Mặc, từ hoàng cấp bậc bốn trung kỳ xuống đến trạng thái mới đột phá hoàng cấp bậc bốn. Tuy không hạ hẳn cảnh giới của Sở Mặc nhưng việc này cũng đủ bất ngờ.

Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Sở Mặc cũng không biểu lộ dịthường. Thật ra, nếu đám người kia có thể cẩn thận xem xét, sẽ thấy công kích của Sở Mặc đã yếu hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được. Bọn họ như một đám ruổi bọ bị vây khốn, nhưng cũng không thể hiện được trạng thái của việc bị dồn vào đường cùng. Đến tận lúc Sở Mặc đem một trong hai tên cuối cùng đánh bay xuống thâm cốc, tên cao thủ Kim Thạch Chi Cảnh còn lại đột nhiên phát hiện, cảnh giới của y hồi phục.

Ầm ầm!

Một khí tức mãnh mẽ từ thân thể tên này phát ra. Sau đó, y đưa tay đánh một chưởng chống lại chưởng của Sở Mặc. Cách hai tầng cảnhgiới, không ngoài dự liệu, Sở Mặc bị đánh bay ra xa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Tên kia không biết chuyện gì đã xảy ra. Y chỉ biết mình đã khôi phục được thực lực, trong lòng mừng như điên, trực tiếp hướng về Sở Mặc đánh tiếp.

- Tiểu súc sinh, đi chết đi!

Cảm xúc phẫn nộ, sợ hãi đan xen cùng bất lực lúc trước khiến y muốn phát điên. Y gầm lên dữ dội.Choang!

Ánh sáng từ cây đao lóe lên. Ánh sáng này vô cùng chói mắt, mang theo một lực lượng thần kỳ, khiến tên cao thủ kia cũng phải ngẩn ngơ.

Sau đó, đầu của y bay lên cao. Đôi mắt vẫn trừng lớn, không dám tin. Sao có thể có chuyện này? Không phải y đã khôi phục thực lực rồi ư? Sao y có thể chết được?

Một đao đoạt hồn, chém xong tên cao thủ Kim Thạch Chi Cảnh vừa khôi phục được thực lực, toàn thân Sở Mặc ướt đẫm mồ hôi, không hề hình tượng ngồi bệt trên tảng đá thở hổn hển. Miệng hắn lẩm bẩm:

- Sư phụ, người đừng chơi ta như vậy chứ. Thiếu chút nữa trúng bẫy của người rồi.

Bình luận