Thí Thiên Đao

Chương 2548: Trời sinh quật cường (1)


Ngươi khích lệ hắn, hắn sẽ xấu hổ nỉm cười, sau đó trong lòng sẽ tự nói với mình, các ngươi nói rất đúng, ta chính là như vậy. Ừ, rất ưu tú!

Ngươi phê bình hắn, hắn cũng sẽ xấu hổ mỉm cười, sau đó ở trong lòng tự nói với mình, các ngươi nói quả thực là rắm chó không kêu! Ta mới không phải như thế!

Đây là Sở Mặc!

Một người cho tới bây giờ vẫn không chịu thua người khác. Một người chỉ biết tiếp thu kiến nghị đúng trọng tâm của người khác, nhưng cũng không thèm để ý tới ý kiến người khác.

Cho nên, một quẻ này của Thần Toán lão nhân, đối với Sở Mặc mà nói, chỉ có thể khiến cho hắn càng xác định một việc. Đó chính là: Đường trên đời này có rất nhiều cái hố, không cẩn thận sẽ ngã lộn nhào.

Về phần những lời nói khác, trong lòng Sở Mặc căn bản không có quá để ý.

Cái gì chưa từng có quá khứ cũng không có sau này, Sở Mặc căn bản cũng không công nhận! Trong lòng hắn căn bản cũng không tin tưởng! Hắn mới không quan tâm!

Chưa từng có quá khứ, vậy ta là từ trong tảng đá nở ra sao? Cái gì? Ngươi nói là quá khứ lâu hơn? Thời đại Bàn Cổ kia sao? A... vậy không phải là không có! Chuyện xa xưa như vậy, kiểm chứng nó làm cái gì? Có thể có giúp đỡ gì sao? Có thể khiến cho tu vi của ta tiến thêm một bước sao? Biến thành tuyệt thế cao thủ sao?

Không có sau này, ta sống, mỗi ngày đều là sống cho hiện tại! Mỗi ngày... Đều đang chạy về phía tương lai! Nhưng sau này lại vĩnh viễn cũng không đi tới được. Chỉ có hiện tại và từng chút một biến thành càng nhiều... Quá khứ!

Cho nên, cái gì gọi là không có sau này? Chỉ cần ta sống, sẽ có! Nếu phải chết... Dĩ nhiên là không rồi!

Nói hàm hồ như vậy, chẳng qua chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi sẽ chết!

Cái này có là gì? Hù dọa ai chứ!

Sở Mặc thật sự không quan tâm. Nếu như hắn có thể bị những lời nói đơn giản như vậy ảnh hưởng, hắn thật sự sẽ không nắm giữ được phần thành tựu như ngày hôm nay, cũng không đi được tới ngày hôm nay.

Sau đó, là những chuyện của bốn đại thiên bên kia.

Thiên Chủ của Nam Vô Thiên và Tiêu Diêu Thiên đã rời khỏi phe đối địch của thế giới Bàn Cổ. Hiện tại Sở Mặc coi như đã hiểu rõ, hai vị Đại Thiên Chủ kia cũng coi như là hoàn toàn rời khỏi trận cơ duyên tranh đoạt này.

Rất tốt. Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì đã làm như thế mới đúng.

Trong lòng Sở Mặc nghĩ vậy.

Bởi vì nếu như hai vị kia tiếp tục công kích thế giới Bàn Cổ, tiếp tục suy nghĩ muốn đối địch với hắn. Như vậy, một ngày nào đó, người thật sự ngã xuống sẽ là bọn họ! Người thật sự ngã xuống cũng sẽ chỉ là bọn họ!

Còn lại Đại Thiên Chủ Tử Kim Thiên và Vô Lượng Thiên, bọn họ đương nhiên chính là kẻ địch của mình hiện nay!

Cái gì gọi là giết bọn họ cũng vô dụng? Giết bọn họ, chí ít ở V trong ô Lượng Thiên và Tử Kim Thiên, những kẻ muốn đối địch với mình nhất định sẽ phải cân nhắc một chút, xem có thể đủ cho mình chặt một đao hay không!

Về phần nói, những phù văn sinh mệnh ẩn nấp ở trong bóng tối này...

Nói thật lòng, cái này mới là một chuyện khiến cho Sở Mặc để ý nhất. Nhưng trên thực tế, cái này cũng vừa vặn là thứ Sở Mặc không cần đi để ý nhất!

Bởi vì không có ý nghĩa!

Kẻ địch ẩn nấp ở trong chỗ tối nếu như vẫn không ra, cũng không bất kỳ hành động gì khác. Như vậy, mình vĩnh viễn cũng không biết là ai. Cho dù Sở Tuệ là một người trong đó, nhưng nàng chỉ cần vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài, như vậy nàng không phải!

Nếu như bọn họ đứng ra, để cho mình nhìn thấy bọn họ. Như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Lại có gì đáng sợ?

Kẻ địch sẽ bởi vì ngươi sợ hãi và khiếp sợ, mở ra một mắt lưới hay nhân từ nương tay đối với ngươi sao? Tuyệt đối sẽ không!

Đã như vậy, sợ cái gì?

Cho nên đối với Sở Mặc mà nói, ý nghĩa lớn nhất của hành trình tới Thiên Cung lần này, thật ra chính là nhận được rất nhiều tài nguyên ở chỗ này!

Đồng thời, khiến cho Sở Mặc phát sinh lòng cảnh giác mãnh liệt đối với Thần Toán lão nhân!

Không sai. Sở Mặc thật sự cảnh giác nhất, không phải là Sở Tuệ, cũng không phải những phù văn tính mạng ẩn nấp trong bóng tối kia.

Mà khiến cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu là Thần Toán lão nhân!

Ở trong mắt Sở Mặc, Thần Toán lão nhân hẳn là một nhân loại chân chính, một loại có máu có thịt này. Có thể kheién cho Sở Mặc cảm thấy nghi ngờ chính là, hắn từ trên người Thần Toán lão nhân, cảm nhận được nhiều hơn, lại là cảm giác phát sinh biến dị giống như Sở Tuệ.

Chính là loại phù văn tính mạng thuần túy này!

Thần Toán lão nhân nói Sở Mặc phải cẩn thận cảnh giác một chút, Sở Mặc cẩn thận nhất cảnh giác nhất... Chính là hắn!

Nhất là thời điểm vừa rồi, khi rời đi, hắn hình như hoa mắt, lại nhìn thấy bóng dáng của tiểu hài tử xấu xa kia. Điều này khiến cho trong lòng Sở Mặc dâng lên cảnh báo cực lớn. Đại tu sĩ loại cảnh giới đỉnh cấp như hắn sẽ hoa mắt sao?

Hiển nhiên là sẽ không. Hắn thật sự nhìn thấy sao? Cũng không có!

Như vậy thì nói rõ, ảnh hưởng này đến từ trong lòng của hắn. Điều này thật ra chính là một loại cảnh giác! Một loại lời cảnh báo trực tiếp nhất đến từ cảnh giới tu sĩ của hắn, từ sâu trong nội tâm hắn.

Phàn Vô Địch thấy Sở Mặc hình như đang suy nghĩ điều gì, cũng không có quấy rầy hắn.

Rất nhiều chiến thuyền ở trong hư không lặng lẽ không một tiếng động lao đi, tốc độ tương đối nhanh!

Sở Mặc an vị ở bên trong chiến thuyền, bắt đầu lặng lẽ thôi diễn ra một vài chuyện. Đến cuối cùng, khi chiến thuyền của bọn họ tạo thành hạm đội vượt qua hư không vũ trụ vô tận, cuối cùng trở lại thế giới Bàn Cổ, Sở Mặc đã từ trong sự thôi diễn không ngừng mở hai mắt. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khẽ.

Đối với hiện tại, hắn rất có tự tin; Đối với sau này, lòng tin của hắn càng đủ!

Sống tốt qua mỗi ngày, chính là thắng lợi lớn nhất!

Lần này, đám người bọn họ trở về, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất là khi bọn họ biết được số tài nguyên mang về lần này, tất cả mọi người gần như đều bị sợ ngây người.

Ngay cả đám người Ma Quân bọn họ cũng bày tỏ sự khiếp sợ của mình. Bọn họ đều không nghĩ tới, đội quân của Phàn Vô Địch lại có thể mang về nhiều tài nguyên như vậy. Ngay cả chưa tính là tới số lượng tài nguyên nhận được ở Thiên Cung, số lượng kia tuyệt đối là khiến cho người ta cảm thấy chấn động và kinh ngạc.

Sau đó, Sở Mặc lại rời đi. Hắn lại dùng mấy nghìn năm Bàn Cổ tìm tất cả chín đội ngũ khác trở về.

Chín đội ngũ vốn là hơn bốn mươi vạn năm ngàn vạn tu sĩ Nhân Tộc. Đợi đến khi tất cả trở về, chỉ còn lại hơn hai mươi vạn người.

Bình luận