Thí Thiên Đao

Chương 2525: Bỏ ra và hồi báo (2)


Bọn họ không có cách nào đi theo quân viễn chinh bốn đại thiên chiến đấu, bởi vì thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Nhưng bọn họ đều cảm thấy, dường như mình cũng có thể làm chút gì đó cho quê nhà.

Những người không được chọn làm quân của Bàn Cổ, cũng không có nổi giận. Bọn họ biết, không để cho bọn họ đi, thật ra là một sự bảo vệ đối với bọn họ. Cho nên, tất cả bọn họ đều càng chăm chỉ tu luyện. Sau này ở trên cương vực của từng người tiến hành đủ loại xây dựng.

Người có năng lực xây thành, thì tham dự xây thành. Người có năng lực trồng lương thực, đi trồng các loại linh dược, đi quản lý vườn thuốc. Người có năng lực nuôi trồng, tiến hành các loại nuôi trồng.

Người sử dụng hết mức, chính là thế giới Bàn Cổ hôm nay!

Tuy rằng tài nguyên khô kiệt, nhưng chỉnh thể lại vui sướng tiến về phía quang vinh. Hiện ra một loại sức sống cực lớn khó có thể tưởng tượng!

Mà đây... Thật ra chính là một việc mà bốn đại thiên bên kia, cho tới nay đều sợ hãi nhất.

Bọn họ sợ nhất nhân loại, chính là điểm này!

Trong mật thất ở tầng trời thứ ba mươi ba, Sở Tuệ giống như là một hài tử làm sai chuyện, đứng cúi đầu ở trước mặt Sở Mặc, nhỏ giọng nói:

- Người ta lại chỉ muốn để cho ca ca sớm khôi phục lại một chút mà thôi. Lại nói đây cũng là do lão tướng quân đồng ý...

Sở Mặc tức giận trừng mắt với Sở Tuệ:

- Muội nói với hắn về tình huống của ta, hắn là gia gia ta, có khả năng không đồng ý sao? Đơn giản là hồ đồ! Nhiều tài nguyên như vậy, là bọn họ bỏ ra vô số hi sinh và tâm huyết mới đổi lấy. Ta làm sao có thể một mình hưởng hết của bọn họ?

Sở Tuệ có chút không phục nói:

- Ca ca vì thế giới này, cũng bỏ ra càng nhiều tâm huyết và hi sinh! Vì sao không thể dùng? Hơn nữa, ca ca cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi xảy ra chút vấn đề gì, thế giới này còn có thể tồn tại sao?

Sở Mặc cười khổ nói:

- Dù vậy cũng không thể sử dụng tất cả tài nguyên bọn họ đoạt được ở trên người ta!

Sở Tuệ nói là một phần mười, Sở Mặc căn bản cũng không tin. Hắn có cảnh giới gì? Chỉ cần một ý niệm, là có thể biết hết tất cả mọi chuyện.

Nhưng hắn cũng hiểu Sở Tuệ làm vậy là vì muốn để cho hắn nhanh chóng khôi phục lại một chút. Những năm gần đây, thân Sở Tuệ là phù văn tính mạng, thật ra càng ngày càng giống là một nhân loại có máu có thịt.

Sở Tuệ mím môi nói:

- Đây thật ra cũng là mọi người cùng ý nguyện. Ca ca không thể cự tuyệt lòng tốt của mọi người.

Nói xong, Sở Tuệ nhìn Sở Mặc:

- Ca ca, ca vì thế giới này đã bỏ ra, thật sự quá nhiều. Ca ca biết không? Ta có thể có biến hóa như ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì ca ca. Phù văn tính mạng, vốn là một loại sinh mạng thể rất quái dị. Bọn họ có tâm tình, cũng có sóng dao động tình cảm, nhưng hoàn toàn khác với nhân loại u. Ở trong thế giới phù văn tính mạng, căn bản cũng không có loại từ ngữ đoàn kết này, cũng không có khái niệm này. Thật ra ta nhìn thế giới Thiên Nhân, cũng là như vậy. Bọn họ một người đều rất cường đại. Nhưng liên kết tập hợp lại cùng một chỗ, giống như một đám người ô hợp. Cũng chỉ có nhân loại, thời gian liên kết tập hợp cùng một chỗ, bạo phát ra loại lực lượng, quả nhiên khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Sở Mặc cười gật đầu:

- Muội thật ra càng ngày càng giống là một nhân loại chân chính. Ta thấy, qua vài năm nữa, nếu như gặp được một người thích hợp, cũng có thể gả muội ra ngoài.

- Ta mới không cần! Ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ca ca.

Sở Tuệ trực tiếp từ chối. Nàng lộ ra vẻ mặt thành thật nhìn Sở Mặc:

- Đại ca xem, Thải Điệp tiên tử, còn có Nguyệt Khuynh Thành các nàng, còn có những người của Phiêu Miểu Cung... Không phải đều giống nhau sao? Các nàng cũng không lập gia đình! Căn cứ theo phân tích của ta...

- Được rồi được rồi.

Sở Mặc liên tục xua tay. Hắn thật sự không dám để cho nha đầu kia đi phân tích cái gì. Bởi vì năng lực phân tích của Sở Tuệ, thật sự quá cường đại. Hệ thống của nàng, có thể trong nháy mắt làm cho bất kỳ một góc nào trong cả thế giới Bàn Cổ tiếp thu được mệnh lệnh. Có thể trong nháy mắt tính toán ra lực lượng của vô số nhân quả.

Nếu để cho nàng tới phân tích quan hệ giữa mình và đám nữ tử phương hoa tuyệt đại kia, căn bản là mình tự tìm lấy phiền phức.

Sở Tuệ cười hắc hắc, trong lòng thầm nói: cuối cùng cũng lừa gạt qua được. Nếu như Sở Mặc thật sự từ chối sử dụng số tài nguyên này, nàng thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Sở Mặc có tính tình thế nào, trong năm tháng vô tận tới nay, nàng là người hiểu rõ ràng nhất.

Sở Mặc nhìn Sở Tuệ, vẻ mặt thành thật nói:

- Chỉ một lần này thôi. Lần sau không được viện ra lý do này nữa! Nhớ kỹ, để cho cả thế giới Bàn Cổ phát triển, còn có ý nghĩa hơn nhiều so với một mình ta trở nên mạnh mẽ hơn.

- Vâng vâng vâng.

Sở Tuệ gật đầu giống như con gà con mổ thóc, biểu tình chính là ca ca nói cái gì đều đúng cả. Sau đó nàng cười híp mắt rời đi.

Mặc dù có phân thân xử lý mọi chuyện trong toàn bộ thế giới Bàn Cổ, nhưng nàng vẫn nhất định phải bình thường trở lại trấn thủ. Nàng nhất định phải bảo đảm, từng ngóc ngách trong toàn bộ thế giới Bàn Cổ đều đang ở trong sự khống chế của nàng. Như vậy, mới có thể làm cho thế giới này nhanh chóng phát triển hơn nữa.

Cho nên, cho dù là dải đất ranh giới của thế giới Bàn Cổ, mấy tiểu quốc chiến tranh với nhau, đối với Sở Tuệ mà nói, đều chỉ là chuyện đơn giản.

Nàng giống như một bộ bách khoa toàn thư thật sự. Hơn nữa, còn là loại bách khoa

toàn thư mạnh nhất có tác dụng trong thời gian ngắn...!

Mọi chuyện trong toàn bộ thế giới Bàn Cổ, tìm nàng là chuẩn xác không sai. Không quan tâm muốn biết cái gì, nha đầu kia đều có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, trực tiếp nói cho ngươi biết.

Trong toàn bộ thế giới Bàn Cổ, chỉ một mình nàng có bản lĩnh này, không có người thứ hai.

Sở Tuệ đi rồi, Sở Mặc nhìn phần tài nguyên bị Sở Tuệ phân ra, tinh luyện, trong ánh mắt hắn thoáng lộ ra một ý cười ấm áp.

Trên thực tế, hắn hiểu rất rõ đám người trong quân của Bàn Cổ, bao gồm cả ý kiến của người trong toàn bộ thế giới Bàn Cổ đối với mình. Nói cách khác, những tài nguyên này, hắn thật sự không dùng.

Mình che chở thế giới này, cho dù bỏ ra tất cả, đều sẽ không

tiếc.

Những người đó cũng đang liều mạng để bảo toàn mình. Không quan tâm bỏ ra bao nhiêu, bọn họ đều cam tâm tình nguyện.

Bình luận