Thí Thiên Đao

Chương 2508: Nhân tộc không chết (1)


Làm không được!

Cũng không thể!

Lý Trí thật sự làm không được. Hắn không muốn để cho tương lai mình sẽ hối hận. Ngay cả rời khỏi đây, tương lai thật sự sẽ được sự giúp đỡ của Bàn Cổ đại thần, trở về che chở cho vô số sinh linh, nhưng những sinh linh này lại không phải là con dân của Lý Trí hắn nữa!

Cho nên, hắn ngẩng đầu, nhìn lão đạo sĩ, nhẹ giọng nói:

- Sư phụ, cho dù Bàn Cổ đại thần thật sự trở về, hắn chắc hẳn là cũng không thiếu một chiến sĩ như ta. Hoặc nói, cho dù hắn thiếu... Nhưng ta, lại thật sự không làm được. Ta không có cách nào bỏ rơi nơi này! Ta đang ở nơi này, trưởng thành ở đây, quật khởi ở đây... Nếu như một ngày kia, phải chết, ta cũng muốn... Chết ở nơi này.

Làm sư phụ của Lý Trí, lão đạo sĩ quả thực hiểu rất rõ Lý Trí là loại người thế nào. Cho nên, sau khi nghe nói vậy, hắn thở dài một tiếng:

- Mà thôi, mà thôi. Đồ ngốc, đồ ngốc mà! Nếu ngươi muốn ở lại, vậy thì ở lại đi! Chúng ta làm thầy trò một hồi, duyên phận nhiều năm như vậy, muốn chết... thì chết cùng một chỗ là được. Chẳng qua là bị người chém đầu, cầm đi đổi tiền thưởng. Cũng không có gì đáng lo. Mắt nhắm mắt mở, chết cũng là chết. Còn quan tâm tới chút chuyện nhỏ như vậy làm cái gì?

- Báo...

Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng thông báo.

Vẻ mặt Lý Trí trầm ổn nói:

- Tiến vào.

Từ bên ngoài tiến đến chính là một tu sĩ Đại Thánh Cảnh đỉnh phong. Hắn quay về phía Lý Trí thi lễ, sau đó vẻ mặt đau buồn nói:

- Chủ thượng, Cẩm Tú Đại Thành hiện tại đang gặp cảnh tàn sát. Một đám tu sĩ Thiên Nhân cảnh giới Đại Tổ cường hãn đã phong ấn tòa thành kia lại. Bọn họ đang xua đuổi người trong thành, xếp thành đội ngũ... để chém đầu bọn họ!

- Cái gì?

Lý Trí chợt đứng phắt dậy. Sau một khắc, thân hình của hắn đã hoàn toàn biến mất.

Không có gì đáng nói. Dù sao cũng là phải chết trận!

Vậy bắt đầu từ giờ đi!

Những tu sĩ Thiên Nhân Tộc này giống như súc sinh, có thể giết một người đã là đủ rồi. Nếu giết được hai người... chính là một buôn bán có lời!

Trong nháy mắt thân hình Lý Trí lại biến mất, lưu lại tu sĩ Đại Thánh Cảnh kia đứng tại chỗ có chút ngây ngô. Lúc này, lão đạo sĩ nói:

- Đi truyền lệnh, tất cả chiến sĩ Cẩm Tú Sơn Hà tập trung lại. Đây là một cuộc chiến tranh, một trận chiến có liên quan đến Cẩm Tú Sơn Hà chúng ta có thể tồn tại hay không!

Lúc đầu tên tu sĩ Đại Thánh Cảnh này có chút giật mình. Nhưng lập tức, trong con ngươi của hắn hiện lên một ánh sáng chói lòa. Dường như hắn đã hiểu rõ. Sau đó, hắn nhìn về phía lão đạo sĩ, khom người thi lễ:

- Tuân mệnh!

Rất nhanh, kèn lệnh chiến tranh bắt đầu được vang lên ở trên toàn bộ đại địa của Cẩm Tú Sơn Hà.

Đó là một loại kèn lệnh được chế tạo đặc biệt. Sau khi thổi lên, có thể truyền ra trong phạm vi mười ngàn vạn dặm. Hễ là sinh linh đạt đến cảnh giới tu vi nhất định, tất cả đều nghe thấy loại kèn hiệu này.

Tu sĩ Nhân tộc trong toàn bộ Cẩm Tú Sơn Hà, sau khi nghe thấy kèn lệnh này, gần như tất cả đều theo bản năng có chút sửng sốt. Ngay sau đó, bọn bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị đứng lên. Thậm chí... ngay cả hậu sự bọn họ cũng lười đi căn dặn.

Bởi vì loại kèn hiệu này, chưa bao giờ thổi lên ở trên Cẩm Tú Sơn Hà!

Nó có một cái tên, là... kèn hiệu tử vong!

Trước đây, thời điểm Lý Trí tạo ra kèn lệnh này, đã từng nói. Trừ khi có một ngày, Cẩm Tú Sơn Hà sắp diệt vong, sắp đến ngày diệt vong. Nếu không, kèn lệnh này, tuyệt đối sẽ không bị thổi lên.

Hiện tại, kèn lệnh này bị thổi lên, vậy đã nói rõ, toàn bộ Cẩm Tú Sơn Hà đã đến lúc nguy cấp nhất.

Loại thời điểm này, hoặc là... giống như một người nhu nhược, tự giam mình ở trong nhà, ôm lão bà hài tử khóc than, sau đó chờ đợi vận mạng lựa chọn... Không, chắc là chờ đợi tử vong phủ xuống! Thời gian kèn lệnh này thổi lên, số phận... sẽ không cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn!

Hoặc là, chính là người anh hùng như vậy, làm một dũng sĩ thật sự! Cầm vũ khí lên, cho dù là một thanh đao đã cùn, đi ra chiến trường, đi theo li đánh một trận ều chết với kẻ địch. Ngay cả hoàn toàn không có một chút điểm phản kháng, không có một đường sống, bị người ta giết chết, nhưng đó cũng là chết như một đàn ông!

Không khiến cho Nhân tộc mất mặt!

Ai cũng biết, chỉ có chủng tộc rơi vào tình trạng chiến tranh, mới có thể làm cho Lý Trí thổi lên kèn lệnh này. Cũng chỉ có đại quân Thiên Nhân công kích tới, mới xuất hiện loại tình huống này.

Cho nên, loại thời điểm này, khắp nơi trong toàn bộ Cẩm Tú, bất kể tu sĩ nào, bất kể tu vi cao thấp nào. Ngay cả chỉ có thực lực Trúc Cơ, Nguyên Anh như vậy, ngay cả bọn họ căn bản không nghe được âm thanh kèn lệnh. Nhưng sau khi biết chuyện gì phát sinh ra, bọn họ đều lặng lẽ cầm vũ khí lên, đi từng bước một về phía chỗ vương Lý Trí.

Không thể thời gian bay thế nào, bọn họ vẫn cứ đi!

Chết, cũng phải giống như người đàn ông, chết đường đường chính chính!

Muốn cho các tu sĩ Thiên Nhân tộc đó biết, nhân loại, không phải là sinh linh thấp hèn, không phải dơ bẩn, không phải ô uế! Không phải loại chỉ hiểu được lục đục với nhau, muốn nhận mà không muốn người khác bỏ ra!

Nhân loại chúng ta dũng cảm, cần lao, lương thiện, chính trực, có trí khôn, có nhiệt huyết, hữu tình!

Nhân tộc chúng ta từ trước đến nay lại không thua bất kỳ chủng tộc nào trên thế gian này!

Bởi vì ở trong bất kỳ một chủng tộc nào, đều là giống nhau, có kẻ tốt, cũng có kẻ không tốt.

Vì sao nhân loại chúng ta ở trong mắt các ngươi, lại lành danh tư rất tà ác?

Dựa vào cái gì?

Có thể, trăm ngàn vạn vạn àny Cẩm Tú Sơn Hà này, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trên cả diện tích cương vực ngàn ngàn vạn vạn dăm của Vô Lượng Sơn. Có lẽ, chuyện như vậy cũng đồng thời phát sinh ở vô số nơi khác!

Đây là một trạn chiến tranh giữa người yếu thế đối đầu với chúa tể!

Đây là một trận chiến tranh có đi không về!

Nhưng, không ai lùi bước!

Không ai sợ hãi!

Nhắc tới cũng thần kỳ. Những người đó bình thường lá gan rất nhỏ. Thậm chí là tiểu tu sĩ ở trong thôn bị người khi dễ đến ngay cả cánh cửa cũng không dám ra ngoài. Lúc này không ngờ bọn họ cũng mang theo một thanh đao bổ củi, đi về phía nơi ở của vương Lý Trí.

Mặc dù cách muôn sông nghìn núi, nhưng bọn họ lại việc nghĩa không chùn bước, đi tới hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào!

Những ác bá, lưu manh trước đó đã khi dễ qua người thành thật này, lúc này tất cả đều chảy nước mắt, tự mình xin lỗi những người bọn họ đã khi dễ qua. Sau đó ôm

nhau, sau đó... cùng bước ra chiến trường.

Bình luận