Thí Thiên Đao

Chương 2505: Cẩm Tú Sơn Hà


Trong lòng của bọn họ đều tràn đầy đau thương và phẫn nộ.

Đây chính là đãi ngộ của nhân tộc ở tứ đại giới!

Trải qua năm tháng vô tận, nhân tộc trong tứ đại giới, cho tới bây giờ cũng chưa được đối đãi như một sinh linh có trí tuệ. Thậm chí đối đãi nhân tộc, còn không bằng thú tộc!

Nhân tộc luôn bị coi là loại sinh linh cấp thấp nhất, bẩn thỉu nhất để đối đãi.

Cho nên, ở chỗ này, trong một trấn nhỏ bình thường, những người bình thường này gặp nạn, coi như bị thiên nhân có lòng đồng cảm nghe được, bọn họ cũng sẽ không có cảm giác quá nhiều. Nhiều nhất cau mày, nói một câu:

- Có chút quá đáng? Làm gì mà tàn nhẫn vậy? Đầu cắt bỏ là được rồi, không nên để cho bọn họ quá thống khổ mà chết đi. Làm nhục thi thể của người chết, điều này không tốt lắm.

Ừ, cũng vậy thôi.

Ma Quân bọn họ trước đây không biết tình huống này, bây giờ, cũng không biết.

Hiểu rõ Vu Hồng là dạng thiên nhân tộc gì, cũng không có nghe Ma Quân bọn họ nói đến.

Bởi vì lần này, quân đoàn nhân tộc của thế giới Bàn Cổ, đến nơi này là cướp tài nguyên, không phải là muốn cùng Vô Lượng giới khai chiến.

Lại nói tiếp, Sở Mặc hiện tuy có đủ sức mạnh để cương với tứ đại giới, nhưng trên thực tế, nói đến thực lực, cả thế giới Bàn Cổ, e rằng đều có chênh lệch rất lớn với mỗi một đại thiên giới trong tứ đại thiên giới.

Cho nên, chính diện khai chiến mà nói, nhân tộc ở thế giới Bàn Cổ, căn bản không thể có bất kỳ phần thắng nào.

Nhưng vấn đề là, Sở Mặc và Ma quân, ai cũng hiểu đạo lý này. Bọn họ căn bản sẽ không cùng tứ đại giới chính diện khai chiến.

Giống bây giờ, Ma Quân đang rất giận dữ, nhưng cũng sẽ không nghĩ trực tiếp dựa vào những người này của bọn hắn mà đem toàn bộ Vô Lượng giới quét sạch.

Có điều, thù, vẫn là phải báo.

- Thời gian bọn họ tử vong cũng không quá ba ngày, tiếp tục tìm kiếm!

Ma quân nhìn thoáng qua những tu sĩ có sở trường thôi diễn trong trận doanh của mình:

- Tìm ra manh mối, trực tiếp đi giết!

Trong đám tu sĩ nhân loại kia, cường giả dạng nào cũng có. Sở trường thôi diễn, cũng là vừa lúc có một bó to. Cho nên, rất nhanh có người chỉ ra một phương hướng.

Ma Quân không nói hai lời, mang theo người trưc tiếp đánh tới.

Cẩm Tú thôn là một thôn trang nhỏ bình thường trong Vô Lượng giới mênh mông vô tận.

Nhân khẩu ở trong thôn trang nhỏ này, tính đâu ra đấy chỉ có hơn ba trăm người.

Có thể nói, trong thế Vô Lượng giới mênh mông vô tận, thôn trang nhỏ như vậy gần như là một nơi nhỏ tầm thường nhất.

Chẳng qua, trong thôn trang nhỏ này cũng có một đại cao thủ chân chính.

Hắn gọi là Lý Trí, nhiều bằng hữu lúc nhỏ của hắn đều gọi hắn là Lịch Chí, vì lịch sử trưởng thành của hắn nhất định chính là một bộ sử lịch chí.

Lý Trí từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, cơ thể rất yếu, phụ mẫu vì nuôi lớn hắn, tiêu hao số lớn tiền của, sức người và sức của còn có tâm huyết vô tận. Nhưng Lý Trí năm tám tuổi, sinh một cơn bệnh nặng, nguy hiểm đến tinh mạng.

Lúc đó song thân phụ mẫu của hắn đã thúc thủ vô sách, tuy trong lòng khổ sở vô cùng, nhưng cũng đã chuẩn bị bỏ cuộc.

Lúc này xuất hiện một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ ngẫu nhiên đến thôn trang này, thấy tình hình như thế, trong lòng không nỡ liền cho Lý Trí một viên thuốc. Đem Lý Trí từ còn đường chết kéo trở về.

Bất quả lão đạo sĩ nói cho phụ mẫu của Lý Trí biết, đứa bé này, ngoài để hắn tu luyện ra, nhất định còn phải tu luyện đến cảnh giới Chí Tôn trở lên mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc khuyết điểm trong cơ thể. Nếu không, sống không qua tuổi hai mươi.

Nói cách khác, Lý Trí đã tám tuổi, nhất định phải trong hai mươi năm, từ một tiểu hài không biết gì, một hơi thở tu luyện đến cảnh giới Chí Tôn!

Chí Tôn!

Người mạnh nhất cả thôn trang, đều chưa từng nghe nói cảnh giới này.

Muốn cho một đứa bé, trong năm mười hai tuổi tu luyện đến cảnh giới này, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, căn bản không thực hiện được.

Lão đạo sĩ để lại một viên trúc cơ đan, để lại một ít tài nguyên tu luyện và công pháp, sau đó bay đi. Trong thế giới Vô Lượng giới, nhân tộc đáng thương nhiều lăm, hắn cũng chỉ là một tu sĩ đại thánh, căn bản không quản được nhiều như vậy.

Vào lúc đó, toàn bộ thôn trang, gần như chưa có người cho rằng Lý Trí có thể thành công. Vì hắn không phải là người có thiên phú tu luyện. Điểm này, lão đạo sĩ lúc đó cũng đã nói thẳng rồi.

Cho nên, không ai xem trọng Lý Trí. Một đứa trẻ ba tuổi, còn đang chơi bùn, có thể hiểu tu luyện là gì chứ?

Nhưng không ai nghĩ đến, đứa bé này vì từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, tâm trí so với hài tử bình thưởng chín chắn rất nhiều. Lão đạo sĩ nói những lời này với phụ mẫu hắn, cũng không có giấu hắn, hắn toàn bộ đều nghe hiểu. Sau khi lão đạo sĩ đi rồi, Lý Trí đông luyện ba cửu, hạ luyện tam phục.

Hầu như chưa từng có lúc nghỉ ngơi, ngay cả phụ mẫu của hắn, có lúc thấy vậy không đành lòng, khuyên hắn nghỉ ngơi một chút.

Nhưng Lý Trí lại nói:

- Con không thể chết, con phải sống tiếp, con phải trở nên mạnh mẽ, giống như sư phụ vậy, sau này con trưởng thành rồi, còn phải bảo vệ cha mẹ cùng mọi người trong thôn nữa!

Đây là một đứa trẻ có suy nghĩ chất phác nhất. Cũng chính ý niệm này đã chống đỡ Lý Trí tiếp tục.

Mấy năm đầu, thực lực của Lý Trí tăng khá chậm, ngay cả Trúc Cơ, hắn cũng phải mất ba năm!

Mà, cũng là nhờ lão đạo sĩ để lại số lớn tài nguyên tu luyện mới hoàn thành. Năm thứ tư, Lý Trí như đột nhiên chợt hiểu ra, Hắn dùng thời gian hai năm, cũng chính là năm hắn mười bốn tuổi, đã vọt tới Đại Thừa Kỳ.

Nhưng điều này, thời hạn hai mươi tuổi mà lão đạo sĩ nói, cũng bất quá chỉ còn lại thời gian sáu năm mà thôi.

Sáu năm, muốn từ Đại thừa kỳ, đến Đại Tu La Kim Tiên, lại đến Thiên Tiên, Chân Tiên, Đế Chủ… Cuối cùng đến cảnh giới Chí Tôn, coi như là một thiên tài tu luyện thiên phú trong đại phái, cũng không thể dễ dàng mà hoàn thành.

Mà lúc đó, Lý Trí ở Đại Thừa Kỳ đã là người mạnh nhất thôn trang này. Khi đó hắn đã bắt đầu đi săn thú, bắt đầu tham gia nhiệm vụ bảo vệ thôn trang. Tại Cẩm Tú thôn, hắn là một nhân vật truyền kỳ.

Đồng thời, dưới sự dẫn dắt của hắn, tất cả trẻ con trong thôn đều bắt đầu học Tu Chân.

Càng về sau, người lớn trong mấy thôn xung quanh đều ngưỡng mộ mà đến, đem con đưa đến Cẩm Tú thôn, theo Lý Trí học tu luyện.

Lý Trí lúc đó cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với việc bản thân hai mươi tuổi có thể vọt tới cảnh giới Chí Tôn. Hắn bắt đầu dốc toàn sức bồi dưỡng những đứa trẻ kia, muốn bản thân trước khi chết để lại một chút gì đó vì người thân, vì hàng xóm của mình.

Bình luận