Thí Thiên Đao

Chương 25: Đột phá nguyên quan​


Đồng thời cảm nhận được trong đan điền nóng rang một trận, cái nết nứt trên nút thắt ở Nguyên Quan lại càng ngày càng lớn.

Đúng ngay lúc này bỗng nhiên nghe thấy Ma Quân trầm giọng nói:

- Còn không nhanh vận hành tâm pháp, xung kích Nguyên Quan? Còn đợi gì nữa?

Sở Mặc theo bản năng bắt đầu vận hình tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý.

Nguồn sức mạnh dồi dào trong tất cả xương cốt trong nháy mắt bị điều động lên, xông tới nút thắt ở Nguyên Quan cùng mãnh liệt công kích đến.

Ầm!

Giống như hồng thủy bạo phát!

Nguồn sức mạnh đó nghiền nát nút thắt ở Nguyên Quan ầm ầm xông ra.

Sở Mặc cảm thấy trong cơ thể của mình phút chốc sinh ra một nguồn sức mạnh cường đại không thể tin nổi.

Nguồn lực lượng đó dường như có thể khai sơn phá thạch.

Có thể nghiền nát tất cả!

Mà Sở Mặc lúc này trong đầu còn có chút choáng váng, cả người trên dưới tràn đầy sức lực không kìm được đứng lên xông thẳng ra ngoài.

Gào thét, đánh ra một quyền trong sân.

Bộ quyền pháp này tất nhiên là trường quyền trung quân Sở Mặc quen dùng nhất.

Chỉ là lúc này đánh ra so với trước kia hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng.

Sở Mặc hoàn toàn tin rằng hắn lúc này nếu là đấu với Phạm Lý Tử, Tiểu Thiên Kiêu của Trường Sinh Thiên, cho dù có Thất trưởng lão âm thầm giúp đỡ, hắn vẫn có thể một quyền đánh tan Phạm Lý Tử!

Mượn mấy phần men rượu, Sở Mặc vừa gào thét vừa diễn tập lại bộ trường quyền trung quân rất nhiều năm của mình.

Một kích cuối cùng, Sở Mặc một chưởng đánh vào gốc đại thụ che trời hai người ôm.

Ầm!

Lực lượng hùng hồn trong cơ thể trong nháy mắt tập trung trên cánh tay, theo nắm quyền của hắn hung hăng nện lên cành cây.

Một tiếng nổ cực lớn vang lên.

Tiếp theo.

Gốc đại thu hai người ôm phát ra một âm thanh nứt gãy làm người ta kinh hãi.

Răng rắc... Răng rắc!

Ầm ầm ầm

Ầm ầm ngã lên đất!

Không ngờ lại bị một quyền của Sở Mặc hung hăng đánh gãy!

Đại thụ ngã xuống, chấn động làm mặt đất dưới chân run rẩy.

Men say của Sở Mặc… cũng hết rồi!

Hắn có chút ngẩn ngơ nhìn gốc đại thụ ngã trên đất ở trước mắt, trong mắt đều là vẻ chấn động!

- Đây là thật, là con một quyền đánh ngã? Sở Mặc thì thầm.

Lúc này Ma Quân đến bên cạnh hắn liếc nhìn mặt cắt của đại thụ, gật đầu, thản nhiên nói:

- Cũng tạm được.

- Sức mạnh của Long Tượng!

- Sư phụ!

- Đây là sức mạnh Long Tượng của con!

- Sao có thể nói là cũng tạm được?

Sở Mặc dùng tay chỉ vết gãy trên đại thụ, đầy mặt hưng phấn nói:

- Sư phụ, người xem, một quyền này đánh ra, sức điểm ở chỗ này, sau đó những chỗ khác, hoàn toàn là sức mạnh Long Tượng phát huy!

- Vết gãy này… giống như vết đao cắt ngay ngắn!

Ma Quân cười nhạo một tiếng:

- Bậc cao của Luyện Thể thứ cấp mà thôi, không biết còn cho rằng con thành cao thủ tuyệt thế…

Sở Mặc hi hi cười, căn bản không quan tâm đến đả kích của Ma Quân.

Cả người đổ đầy mồ hôi, rượu cũng gần tỉnh, Sở Mặc đột nhiên cảm thấy đói bụng, thế là chạy vào trong bếp ăn cơm.

Sống chung lâu như vậy, Sở Mặc đã rất hiểu tính cách của Ma Quân. Có thể có được một câu đánh giá “tạm được” từ trong miệng Ma Quân, thì chứng tỏ kỳ thật lão đã khá hài lòng rồi!

Tầng 1, 2, 3 của cấp Hoàng. Tầng 1, tầng 2 chỉ là bình thường.

Nói là người luyện võ miễn cưỡng có thể tu luyện ra một số nguyên khí, nhưng lại không có đả thông Nguyên Quan.

Tuy nói chỉ có lời đánh giá “chỉ là bình thường”, nhưng kỳ thật có thể cảm ứng được nguyên khí thì đã xem là vào cánh cửa tu luyện.

Tầng 1, 2, 3 cấp Hoàng để luyện Thể Kỳ.

Võ giả tầng 1 cấp Hoàng có sức mạnh Ngưu Mã.

Nghĩ có thể biết, chỉ cần có thể cảm ứng được nguyên khí bước vào tầng thứ nhất thì lợi hại hơn người bình thường rất nhiều.

Vào quân trung, ít nhất cũng có thể làm Ngũ trưởng, thậm chí là tiểu đội trưởng.

Võ giả tầng 2 cấp Hoàng có sức mạnh Hổ Báo.

Chính là thứ cấp lúc nãy của Sở Mặc. Sức mạnh Hổ Báo có không chỉ là sức mạnh, còn có nhanh nhẹn nhạy bén!

Võ giả tới cảnh giới này, ở trong thế tục đã có chút danh tiếng, có chút địa vị.

Vào quân trung cũng có thể làm Đại đội trưởng!

Tầng ba cấp Hoàng có sức mạnh Long Tượng.

Cấp độ này là cảnh giới tuyệt đỉnh của luyện thể, đột phá Nguyên Quan chân chính bắt đầu đăng đường nhập thất.

Đối với người luyện võ, giống như dòng suối con sông nhỏ chảy vào trong sông sâu biển lớn.

Nhìn thấy trời đất bao la hơn.

Kể từ đó tiền đồ rộng mở!

Rất nhiều võ giả, cả cuộc đời đều kẹt trong Nguyên Quan, đến chết cũng không thể đột phá.

Sở Mặc năm nay 13 tuổi thì đột phá cảnh giới này.

Đã làm được chuyện mà phần lớn võ giả cả đời cũng không làm được.

Võ giả cảnh giới này ở quân trung một số tiểu quốc đã miễn cưỡng đủ tư cách trở thành một tướng quân rồi!

Tuy tương lai còn có con đường rất dài phải đi, nhưng Sở Mặc lúc này quả thật là có một loại cảm giác ý chí phong phát.

Lần này Ma Quân cũng không có đả kích hắn.

Mà là nhìn Sở Mặc đang há to miệng ăn cơm, sâu trong đôi mắt lóe ra chút dịu dàng.

Sau khi Sở Mặc một hơi ăn hết mấy bát cơm to, càn quét gần như tất cả các món ăn trên bàn, cuối cùng cảm thấy no rồi.

Lúc này đặt bát đũa xuống, nhìn Ma Quân mặt không cảm xúc, hi hi cười:

- Sư phụ thức ăn ông làm rất là ngon!

- Nếu mỗi ngày đều được ăn…

- Thì quá tốt!

- Nghĩ cái gì hả? Ngươi lát nữa dọn dẹp sạch sẽ, thì xuống núi đi. Ma Quân liếc nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói.

- Cái gì?

- Xuống… xuống núi? Sở Mặc tại chỗ trợn tròn mắt, nhìn Ma Quân:

- Sư phụ, người đang nói đùa à?

- Ai đùa với ngươi. Ma Quân đầy mặt lạnh lùng nói:

- Có thể dạy cho ngươi, ta đều đã dạy ngươi rồi, ngươi cũng đã đã học được rồi.

- Còn không xuống núi, trốn ở đây làm gì?

- Con… con học được gì? Sở Mặc nghẹn họng trân trối nhìn Ma Quân, nói:

- Không phải con nên ở trên núi, ít nhất học thêm 3-5 năm nữa, sau đó mới có thể xuất sư hạ sơn sao?

- Hứ! Ma Quân hừ một tiếng:

- Những khẩu quyết đó chính là tất cả công pháp.

- Nếu đã học được rồi, còn lại chính là quá trình thuần thục.

- Con từ chỗ này về tới Viêm Hoàng Đại Hạ, thời gian trên đường đi đủ để con học thuộc những công pháp này rồi.

- Từ chỗ này… về tới Viêm Hoàng Đại Hạ? Sở Mặc nhìn biểu tình Ma Quân, hoàn toàn không giống như đang nói đùa, cả người nhất thời đều ngẩn ra.

Ma Quân mang theo hắn bay suốt ba ngày, gần như không ngừng nghỉ, ít nhất hơn hai vạn dặm đường.

Nếu dựa vào đôi chân của hắn đi… phải đi bao lâu?

Cho dù bây giờ hắn đã đột phát được cảnh giới Nguyên Quân. Nhưng hai vạn dặm này, cho dù hắn ngày đêm không ngừng chạy, sợ là cũng phải gần nữa năm trời. Đăng bởi: longnhi

Bình luận