Thí Thiên Đao

Chương 2486: Nhân tộc chạy trốn


Lúc đó La Phỉ đang gặp nguy hiểm, Phương Hạo bất chấp mạo hiểm để cứu nàng. Chỗ đó rất nguy hiểm, có thể nói, cho dù là tu sĩ cảnh giới Đại Tổ tiến vào nơi đó cũng không dám nói chắc tuyệt đối an toàn. Cho nên, hắn có chút do dự, không biết có nên dẫn đám người kia vào chỗ đó không.

Vẻ mặt La Phỉ thành thật nhìn Phương Hạo, nhẹ giọng nói:

- Phu quân, chàng phải hiểu là hiện tại dưới loại hình thức này, đám thợ săn kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có lẽ ban đầu chúng ta có thể chống lại một trận, nhưng số người không chịu nổi càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó... sẽ có một ngày…

La Phỉ không tiếp tục nói nữa, nhưng trong lòng Phương Hạo rất rõràng. Hắn hiểu được điều La Phỉ nói rất có đạo lý.

Hắn cũng không phải là một người không quyết đoán, lập tức đưa ra quyết định, trực tiếp vỗ bàn một cái, đứng dậy, trong ánh mắt, lộ ra vẻ kiên định, nói:

- Đã như vậy, chúng ta liền di chuyển đến chỗ đó đi! Sau đó, ta tin, tương lai của chúng ta nhất định sẽ rất tốt đẹp!

La Phỉ gật đầu:

- Xem tình hình này, tựa hồ quân viễn chinh của tứ đại thiên giới cũng không thuận lợi. Nếu không, bọn họ sẽ không đem lửa giận phát tiết đến trên người chúng ta. Phương Hạo nhìn La Phỉ, có chút động tình nói:

- Phỉ nhi, chỉ là khổ nàng, ủy khuất nàng…

Nếu như không phải đi theo hắn, La Phỉ căn bản sẽ không có bất cứ nguy cơ gì, càng sẽ không phải đối mặt với hoàn cảnh hung hiểm này.

La Phỉ lắc đầu cười khẽ, ôn nhu nói:

- Năm xưa nếu như không phải phu quân cứu, ta cũng sớm đã hài cốt không còn. Càng chưa nói, ta yêu phu quân, bất luận là chuyện gì, ta đều sẽ cùng phu quân cùng nhau đối mặt.

Phương Hạo cầm lấy tay La Phỉ, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Sau đó, Phương Hạo truyền âm tới cả tinh hệ, nhắc nhở mọi người ba ngày sau, sẽ có một chiến thuyền lớn đưa bọn họ đi. Bởi vì nơi này sắp đến ngày tận thế phải rời đi.

Nhân loại bọn họ sinh hoạt trong một tinh hệ nhỏ, tinh hệ này tổng cộng chỉ có hơn mười ngôi sao, vây quanh một hằng tinh to lớn.

Đối với vũ trụ mờ mịt mà nói, đây thật ra là một chỗ rất tầm thường, có điều chỗ tầm thường như thế nào đi nữa, căn bản cũng không thể gạt được cặp mắt sắc bén của đám Thiên nhân kia.

Động tác của Phương Hạo cùng La Phỉ không thể nói là khôngnhanh. Phản ứng của bọn họ đã khá kịp lúc.

Nhưng tốc độ rút lui, vẫn quá chậm. Bởi vì không phải mỗi người đều nguyện ý xa xứ, theo Phương Hạo tiến vào một địa phương hoàn toàn xa lạ. Càng chưa nói, chỗ đó còn rất nguy hiểm.

Cho nên, dù cho Phương Hạo tính cách nhẫn nhịn, cố gắng giải thích thêm, tuy nhiên lại có rất nhiều người không muốn rời đi. Bọn họ không tin mình sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bọn họ đời đời đều sinh sống tại đây, không phải không gặp bất cứ nguy cơ gì sao? Vì sao đến hiện tại vào thời điểm này sẽ gặp nguy hiểm? Bọn họ không hiểu được. Cuối cùng, có gần một phần năm số người chọn lựa ở lại nơi này, không đồng ý rời khỏi.

Phương Hạo cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, dùng chiến thuyền đưa những người còn lại đi, hướng về khu cấm địa nguy hiểm thần bí kia.

Mặc dù phản ứng của bọn họ nhanh như vậy, nhưng trước khi đến đó đã gặp một thế lực mạnh mẽ ngăn trở.

Đó là một đám tu sĩ cảnh giới Thái Thượng tạo thành đội ngũ liệp sát, khoảng chừng hơn ba trăm người! Bọn họ chính là muốn đi trước đến chỗ ngôi sao của Phương Hạo, song phương nửa đường gặp nhau.

Những nhân loại trong chiến thuyền kia, cũng không phải là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện rời đi. Nhưng ở chỗ này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ hình thế nguy cấp. Cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Phương Hạo nhất định phải dẫn bọn họ đi.

Trận chiến này đánh đến vài ngày.

Phương Hạo bên này, cũng đã chết vài tu sĩ nhân loại mạnh mẽ. Nhưng đã liệp sát hơn ba trăm người của đội ngũ đối phương, tiêu diệthết.

Cái này kỳ thực đã coi như là một chiến tích rất giỏi.

Nhưng Phương Hạo cũng không có bất kỳ hài lòng nào, hắn cũng đã triệt để hiểu rõ tình thế nguy cấp.

Lập tức mang theo tộc nhân tăng tốc, hướng phía khu vực nhỏ không ai biết mà đi.

Dọc theo đường đi, hắn tổng cộng gặp bốn nhóm người đánh chặn. May mắn là, trong những người mai phục này không có thiên nhân cảnh giới Đại Tổ.

Phương Hạo dựa vào chiến lực mạnh mẽ, giết sạch bốn nhóm người này.

Cuối cùng, hắn thành công mang theo tộc nhân tiến vào mảnh đất thần bí không biết nguy hiểm ra sao kia.

Sau khi tiến vào khu vực này, Phương Hạo trong lòng hiểu thêm, nguy cơ chân chính kỳ thực vừa mới bắt đầu. Trong tương lai, còn có nhiều nguy hiểm cần hắn đi đối mặt. Nhưng hắn cũng thế, những đồng bọn kiên định cùng ở bên cạnh hắn kia cũng vậy, không có ai buông tha, mọi người đều tin tưởng vững chắc, nhân tộc cuối cùng nhất định có thể đứng vững gót chân ở thế giới này, sở hữu cho mình một thế giới riêng.

Trong hai đại thiên giới, Đại Tự ở Vô Lượng Thiên cùng Hồng Mông Đại Đạo Tử Kim Thiên, người giống như Phương Hạo có rất nhiều. Sau khi bọn họ đều nhận được tin tức liền dẫn theo số lượng lớn nhân loại, lên đường chạy trốn.

Có rất nhiều người bỏ mạng ở trên nửa đường, nhưng còn nhiều Nhân tộc vẫn còn sống. Năng lực sinh tồn của loài người là cực mạnh!

Chỉ cần có một mảnh thổ nhưỡng, bọn họ có thể cắm rễ xuống, ở nơi nào cũng sinh tồn được.

Bọn họ đều đang yên lặng cùng đợi, cùng đợi mây mù tản ra, một khắc kia lộ ra ánh mặt trời.

Bàn Cổ thế giới.

Sở Mặc mắt lạnh nhìn đám thiên nhân trong pháp trận đang đau khổ liều mạng chống đỡ. Tòa pháp trận thứ ba, được bố trí ở gần tòa pháptrận thứ hai.

Thời điểm đang bố trí pháp trận, rất nhiều người đều có chút nghi vấn quyết định này của Sở Mặc. Bởi vì mọi việc chỉ có lần 1 lần 2, sẽ không làm lần 3 lần 4 nữa. Địch nhân đã liên tiếp hai lần trúng kế, bị nhốt vào trong pháp trận này. Chẳng lẽ còn có thể lần thứ ba bước vào cùng một cái bẫy sao?

Đối với lần này, Sở Mặc không có quá nhiều giải thích. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng ít nhiều có chút không nắm chắc. Nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc một điểm: Giả mà làm thật thì thật cũng như giả! Binh giả, ngụy đạo dã!

Bất luận kẻ nào đều sẽ như vậy, có lần một lầnhai thì sẽ không có ba bốn nữa.

Đám thiên nhân tu sĩ kia, cũng tương tự, sẽ đưa ra phân tích cùng phán đoán này.

Như vậy, đây chính là cơ hội của bọn họ!

Cho nên, Sở Mặc vẫn kiên trì, bày tòa pháp trận thứ ba này. Pháp trận này chính là Đại Thiên pháp trận, một khi kích hoạt sẽ tự động vận hành không ngừng, không ngừng tiêu diệt bất cứ sinh linh nào trong trận. Cho nên pháp trận này, dù là Sở Mặc cũng không có cách nào thao túng.

Bình luận