Thí Thiên Đao

Chương 248: Lưỡi đao sắc bén ngang trời (2)


- Có phải ngươi không hiểu vì sao hắn phải chết?

Ma Quân nhìn Sở Mặc, đột nhiên hỏi.Sở Mặc gật gật đầu:

- Đúng thế, cho dù là bị huynh đệ bán đứng, đau lòng muốn chết thì cũng không đáng để tự sát. Cùng lắm là cao chạy xa bay, không gặp lại là được!

- Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy nhưng có từng nghĩ tới chuyện Thất trưởng lão kia sẽ không bỏ qua cho hắn.

Ma Quân thản nhiên nói:

- Ngươi còn nhỏ, tuy rằng cũng đủ thông minh, nhưng chưa hiểu đủ về nhân tính. Người này tính tình cương liệt. Hơn nữa với huynh đệ cũng coi như làm tới mức tận cùng rồi.

- Hắn không phải đối thủ của Thất trưởng lão nhưng lại biết quá nhiều bí mật. Lấy tính tình của hắn, một khi thấy Thất trưởng lão sẽ khó mà giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, đúng là huynh đệ tương tàn rồi.Ma Quân nhìn Sở Mặc:

- Nếu hắn không chết mà cao chạy xa bay, như vậy, với tính của Thất trưởng lão sẽ sinh nghi. Triển khai đuổi giết hắn, sau đó, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại điểm ban đầu. Hắn vẫn phải chết!

- Tự bỏ mình? Thành toàn cho một tên khốn khiếp?

Sở Mặc vẫn thấy khó hiểu.

- Ngươi sẽ để tên Thất trưởng lão kia sống thoải mái sao?

Ma Quân nhìn Sở Mặc hỏi.

- Đương nhiên sẽ không!

Sở Mặc như đinh đóng cột nói:

- Quá khứ không, hiện tại không, về sau càng không! Cặn bẽ như thế sao có thểbuông tha? Tuy rằng ta không thích Phúc Long trưởng lão nhưng nói thật, ta thực thấy không đáng cho hắn!

Ma Quân nhìn Phúc Long trưởng lão chết không nhắm mắt, thản nhiên nói:

- Có vài kẻ tính tình tựa như Phúc Long trưởng lão, thà rằng chết cũng không muốn trở mặt với bằng hữu tốt nhất.

Sở Mặc cũng nhìn thoáng qua Phúc Long trưởng lão, thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Đúng thế, nếu có một ngày người như Hứa Nhị Phù bán đứng ta, chỉ sợ ta cũng có ý niệm đó.

Ma Quân nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Cho nên bất kể ở đâu hay khi nào, giao hữu đều cần phải cẩn thận.Sở Mặc nhe răng cười:

- Ta vẫn tin huynh đệ của ta đấy! Từ nhỏ đến lớn, ta và Nhị Phù là huynh đệ chân chính.

Ma Quân chỉ Phúc Long trưởng lão:

- Hắn cũng thế.

- Ngài có cần công kích ta thế không?

Sở Mặc mở to mắt nói.

- Ta chỉ muốn giúp ngươi tỉnh táo một chút, huynh đệ tất nhiên phải tin tưởng, nhưng trong lòng cũng không thể không có chút phòng bị nào.

Ma Quân nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Có lẽ, quan điểm của ta hơi cực đoan, nhưng nó có liên quan tới kinh nghiệmcủa ta.

- Ta biết ngài muốn tốt cho ta.

Sở Mặc than nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn Ma Quân:

- Ta chôn hắn chứ, sư phụ?

- Hả? Ta còn tưởng ngươi muốn đưa thi thể cho tên Thất trưởng lão kia cơ.

Ma Quân thản nhiên nói.

- Loại cặn bã, ích kỷ từ trong khung. Cho dù có đưa thi thể Phúc Long trưởng lão cho hắn, chỉ sợ hắn cũng không buồn nhìn. Ngược lại còn nghi ngờ Phúc Long trưởng lão trước khi chết đã bán đứng hắn. Có phải đã bị ép buộc chết...

Sở Mặc thở dài nói.Ma Quân nhìn thoáng qua Sở Mặc, sau đó thản nhiên nói:

- Nhìn thấu là tốt rồi. Tuy nhiên, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, cứ như vậy, cái chết của người này sẽ dính líu đến ngươi đấy.

- Ta quan tâm sao? Dù sao... Kế tiếp cũng phải đại khai sát giới. Không cần quan tâm nhiều như thế.

Sở Mặc hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra.

- Ngươi không trách ta biến người thành địch nhân của thế giới này là tốt rồi.

Ma Quân sâu kín nói.

- Ta chưa từng chủ động đi trêu chọc kẻ nào! Ta đã thành thật như vậy rồi, bọn họ còn không muốn buông tha ta. Một khi đã như vậy, người đời đều là kẻ địch cũng đâu ngại gì?Sở Mặc thản nhiên nói:

- Giang hồ vô đạo, đương nhiên phải rút đao dựng lên. Lưỡi dao sắc bén ngang trời, nhưng chỉ cần không thẹn với lương tâm!

Ma Quân nhìn Sở Mặc, trong mắt thoáng hiện nét khen ngợi.

Sở Mặc hơi lắc đầu, ở một nơi vô cùng bí mật đào hố, trực tiếp giấu thi thể của Phúc Long trưởng lão vào đó.

Thậm chí cả nhẫn trữ vật trên tay Phúc Long trưởng lão cũng không động.

Bởi vì Sở Mặc cảm thấy, người tâm huyết cương liệt như thế cần được sự tôn trọng cơ bản nhất. Cho dù hắn quá ngốc, cái chết cũng không có giá trị.Hố đào rất sâu, hơn nữa vùi lấp hoàn toàn. Sau khi ngụy trang sẽ không ai tìm được.

Sau đó, Sở Mặc cùng Ma Quân rời đi.

Đi hơn mười dặm tới một sơn cốc.

Sở Mặc đứng trên đỉnh núi nhìn phía xa, thấy đội thứ nhất đã đuổi tới thì than nhẹ một tiếng, lấy Thí Thiên ra, chậm rãi ngồi xuống, sau đó để Thí Thiên ngang trên gối. Một đôi mắt tinh thuần, vô cùng bình tĩnh.

Ma Quân đã lặng lẽ biến mất

- Hắn ở kia! Phát hiện ra hắn rồi!

- Chính là Sở Mặc!

- Đúng vậy, chính là hắn!

- Thật không ngờ hắn còn có gan ngồi đó chờ chúng ta?

- Ta có thể xem là không đường chạy trốn đi? Có thể chạy xa như vậy, cũng là làm khó hắn. Lát nữa mọi người phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng vội vàng giết chết.

Đội thứ nhất gần như đều là Hoàng Kim trưởng lão Thanh Long đường.Đồng thời những người này cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ không thấy bóng dáng của Phúc Long.

- Sao không thấy Phúc Long trưởng lão?

- Hay là đuổi lầm đường rồi?

Có người vui sướng khi thấy người gặp họa.

- Rất có khả năng này, Phúc Long trưởng lão phi hành trên trời, có lẽ đã bay qua mất.

Có người a dua nói.

Hóa ra trong Thanh Long Đường cũng không có đoàn kết như vậy. Hơn nữa ở trước lợi ích, ai cũng muốn dính một phần.Thiên Kiếm Môn, trường lão Triệu Thanh lạnh lùng liếc xéo thiếu niên trên núi, giễu cợt nói:

- Tuổi còn nhỏ, không ngờ am hiểu đạo dọa người. Ngồi ở kia định dọa ai đó?"

Những người khác thấy thế cũng không nhịn được cười rộ lên.

Kim Đao phái Quách Hưng cười ha hả:

- Đứa nhỏ này, đại khái là đã đọc nhiều chuyện huyền thoại, cảm thấy bày ra tư thế đó sẽ có phong phạm của cao nhân!

Liệt Hỏa Tông Vạn Trí nói:

- Hắn không nghĩ chỉ có một sơn cốc này mà chúng ta không qua được chứ?

- Ha ha, chắc đại khái hắn thấy chúng ta phải đi qua sơn cốc này, như thế hắn sẽcó thời gian tiếp tục chạy trốn.

Triệu Thanh giễu cợt nói:

- Tựa như đêm qua hắn chạy ra khỏi thành vậy.

- Ha ha ha ha.

Đám đông cười rộ lên.

Hơn một ngàn dặm lộ trình, hơn một ngàn người đuổi theo Sở Mặc chia làm mười mấy đội.

Hơn nữa quãng đường cách nhau khá dài.

Mấy người đang chuyện trò vui vẻ, người cách bọn họ gần nhất vào khoảng trăm dặm.- Được rồi, đám phía sau cũng đang đuổi theo gấp. Chúng ta cứ làm chính sự trước rồi nói sau.

Triệu Thanh nhìn Sở Mặc lớn tiếng nói:

- Tiểu tử kia, chuẩn bị phần kế thừa cho tốt, Triệu gia gia đến cầm giúp người!

Bình luận