Thí Thiên Đao

Chương 247: Lưỡi đao sắc bén ngang trời (1)


- Đánh cuộc cái gì? Phúc Long trưởng lão lạnh lùng nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nói:

- Giờ ngươi về Trường Sinh Thiên, nếu ngươi còn có thể tìm được Triệu Hồng Chí thì coi như ta thua!

- Chỉ đơn giản như vậy sao?Phúc Long trưởng lão có chút không dám tin nhìn Sở Mặc.

- Chỉ đơn giản như vậy!

Sở Mặc thản nhiên nhìn Phúc Long trưởng lão:

- Triệu Hồng Chí chỉ cần nghe chuyện xảy ra ở Viêm Hoàng Thành, nếu hắn không trốn cho kỹ thì ta nhận thua!

Sở Mặc nói xong, ngẫm nghĩ một chút, còn nói thêm:

- Đương nhiên, còn có một cách khác, ngươi không cần cùng ta đánh cuộc. Ngươi giả vờ chết rồi, chết ở chỗ ta. Triệu Hồng Chí sẽ không hoài nghi, bởi vì hắn biết sư phụ ta mạnh bao nhiêu. Giết ngươi chỉ như nghiền một con sâu! Sau đó, ngươi có thể phái ngươi người tin cậy về Trường Sinh Thiên xem hắn còn ở đó hay không. Hay khi nghe nói ngươi chết, hắn có phản ứng gì.- Hắn hại ta thì có gì tốt chứ?

Phúc Long lạnh lùng nói.

Sở Mặc mở rộng hai tay:

- Ngươi này không thể hỏi ta, chuyện giữa các ngươi, một người ngoài như ta sao biết được? Nhưng ta đoán mục đích lớn nhất của hắn vẫn là muốn diệt trừ ta cùng gia gia của ta. Ha ha, trước ẩn núp đi một thời gian ngắn, sau đó đợi gió êm sóng lặng xuất hiện. Cho dù có bị sư phụ ta tim tơi cưa thì cũng đưa ra lí do thoái thác, bao gồm hắn với ngươi vốn thù sâu như biển, ngươi làm như vậy là muốn hại hắn...

- Thật khéo mồm khéo miệng...

Phúc Long trưởng lão khẽ quát một tiếng, sau đó cười lạnh:

- Nếu ngươi nói thật, nếu sư phụ của ngươi mà xuất hiện ở đây, lời của ngươi có khả năng là sự thật. Nhưng vấn đề là không có sư phụ ngươi ở đây! Cho nên, tiểu tử...trò hề của ngươi có thể chấm dứt rồi!

Phúc Long nói xong sẽ ra tay với Sở Mặc. Hắn không muốn nghe tiếp!

Sở Mặc lắc đầu thở dài nói:

- Thấy ngươi đáng thương như vậy, ta thật không muốn giết ngươi. Thật sự, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương bị lừa gạt, giết ngươi ta cảm thấy không thoải mái. Ngươi quay đầu lại nhìn đi.

Phúc Long trưởng lão nháy mắt quay đầu lại, vừa định cười lạnh nói:

- Giờ ngươi còn gì để nói?

Tuy nhiên nụ cười kia trực tiếp đông cứng bên khóe miệng, trong mắt lộ rõ vẻ vô cùng khiếp sợ.Một thanh niên áo đen lẳng lặng đứng sau hắn, khoảng cách chưa đến ba trượng. Nếu muốn ra tay với hắn, hắn thậm chí còn không có cả thời gian phòng bị.

Phúc Long trưởng lão trực tiếp ngây ngốc, gương mặt không râu trắng bệch một mảng. Cả tiếng nói cũng có chút run rẩy:

- Ngươi là ai?

Ma Quân không nhìn Phúc Long lấy một cái, chỉ có điều nói với Sở Mặc:

- Nói nhiều với kẻ không có đầu óc như vậy thú vị lắm sao?

Sở Mặc gãi đầu:

- Ta chỉ không đành lòng thấy hắn bị người lừa gạt...

- Ngươi muốn xem huynh đệ bọn họ phản bội nhau chứ gì? Cũng thú vị!Ma Quân cười lạnh ngắt lời Sở Mặc, ở ngay trước mặt Phúc Long, trực tiếp vạch trần tâm tư của Sở Mặc.

- Ai da sư phụ, sao lại nói ra thế?

Sở Mặc có chút xấu hổ nhìn Phúc Long:

- Được rồi, ta chính là nghĩ như vậy! Huynh đệ phản bội, cũng là Triệu Hồng Chí không nhận Phúc Long trưởng lão làm huynh đệ!

- Ngươi luôn miệng nói hai người các ngươi là huynh đệ, ta cũng rất muốn xem khi ngươi phát hiện huynh đệ muốn đẩy mình xuống hố sẽ có phản ứng như thế nào.

Sở Mặc dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn Phúc Long.

Giờ phút này, Phúc Long gần như đã hoàn toàn tin lời Sở Mặc.Thiếu niên này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng trước sư phụ thiếu niên, hắn còn không có cả dũng khí động thủ!

Phúc Long có thể cảm giác, chỉ một ý niệm của đối phương cũng có thể khiến hắn chết vô số lần!

Nhất thời, Phúc Long trưởng lão như chết tâm.

Phúc Long trưởng lão ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ma Quân, khàn khàn cổ họng nói:

- Ngươi giết ta đi.

Ma Quân hờ hững nhìn Phúc Long trưởng lão, thản nhiên nói:

- Ngươi còn chưa xứng.

- Ha hả...

Phúc Long trưởng lão lộ vẻ sầu thảm cười:

- Đúng thế, trước ngài ta chỉ như con kiến, đích xác không xứng làm ô uế tay ngài.

Sở Mặc nhìn Phúc Long trưởng lão:

- Ngươi không muốn đi tìm huynh đệ ngươi chứng thực sao? Nói không chừng ta đang lừa ngươi.

- Không cần chứng thực nữa.

Phúc Long trưởng lão vẻ mặt ảm đạm nói:

- Có một số việc, ngươi không nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nghe ngươi nói xong, ta hồi tưởng một chút cũng đủ để đoán được ngươi nói thật hay giả.

- Nói như vậy, ngươi càng nên đi tìm hắn, chất vấn hắn, đánh hắn!

Sở Mặc trừng trắng:

- Chết thì làm gì? Hai mắt vừa nhắm lại, cái gì cũng không biết?

Mắt Phúc Long trưởng lão ảm đạm nói:

- Ta không muốn làm như vậy.- Sao ngươi lại như vậy!

Sở Mặc cả giận nói:

- Ngươi đây là không chịu trách nhiệm!

- Bởi vì đến hiện tại, ta vẫn coi hắn là huynh đệ của ta. Ta có thể vì huynh đệ đi tìm chết, lại không muốn bị huynh đệ lừa gạt. Chỉ cần không nhìn mặt ta vẫn cảm thấy các ngươi đang lừa ta.

Phúc Long trưởng lão lại tươi cười, sau đó, hắn nhìn Sở Mặc:

- Có sư phụ như vậy là vận may của ngươi, ta tin một ngày nào đó, ngươi sẽ thay ta giáp mặt hỏi Hồng Chí. Tại sao phải lừa ta...

Chữ ta kia, Phúc Long trưởng lão chỉ nói một nửa. Tiếp theo, mắt hắn như lồi ra ngoài, gắt gao mở to. Trong mắt không còn gì không cam lòng, chỉ có một mảnh tro tàn.Buồn tới chết tâm!

Khóe miệng của Phúc Long trưởng lão tràn máu, bùm một tiếng, ngã sấp xuống trước mặt Sở Mặc.

Đúng là tự tuyệt bỏ mình!

Sở Mặc nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được kết quả này. Sao lại có kết cục thế này.

Từ lần đầu gặp hắn tối qua cho đến hành trình truy giết ngàn dặm, Phúc Long trưởng lão đều tỏ thái độ muốn giết chết hắn. Sở Mặc còn căn bản không rõ sao hắn lại oán hận mình như vậy.Nhưng khi biết lý do Phúc Long trưởng lão muốn giết mình, Sở Mặc còn muốn để hắn và Triệu Hồng Chí tự tàn sát nhau.

Dù sao cũng không phải kẻ tốt lành gì!

Kết quả,... Phúc Long trưởng lão, cao thủ Minh Tâm Cảnh bất ngờ tự sát bỏ mình trước mặt hắn!

Tâm huyết dâng trào sao? Đúng là cũng cá tính quá đấy.

So sánh với Sở Mặc kinh ngạc, Ma Quân lại thản nhiên nói:

- Cũng coi như kẻ có tâm huyết.

- Hắn cứ thế chết...Sở Mặc có chút hồn bay phách lạc nói.

- Vậy ngươi còn muốn thế nào? Minh Tâm Cảnh trong mắt ta tuy rằng không coi vào đâu, nhưng ở phàm trần cũng là nhất đẳng cao thủ, sao có thể dễ dàng làm người hầu cho ngươi?

Ma Quân trừng mắt nhìn Sở Mặc:

- Về sau đừng nên có tâm tư này nữa!

Tâm tư của Sở Mặc bị nhìn thấu nhưng cũng không xấu hổ, vì kẻ nhìn thấu hắn không phải là người ngoài, mà là sư phụ của mình.

Bình luận