Thí Thiên Đao

Chương 2466: Mỗi người chỉnh quân (1)


Hắn vọt thẳng hướng Sở Mặc, bên người của hắn còn có tám tên tu sĩ sức mạnh không gì sánh được, trực tiếp tấn công về phía Sở Mặc.

Sở Mặc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, xoay người rời đi.

Nhưng hướng của hắn đi, cũng phải là vách giới của thế giới Bàn Cổ, mà là hướng tụ tập của bọn thiên nhân kia.

Thấy hắn xông lại, đám thiên nhân kia lại lần nữa ầm ầm chạy tứ tán.

Lam Quang lão tổ tức giận đến suýt chút nữa điên mất, giận dữ hét:

- Kẻ nào lui, trảm!

Tứ đại thiên giới đã nhiều năm chưa từng xảy ra chiến tranh. Bọn thiên nhân tu sĩ này, tuy chiến lực mỗi người đều cực mạnh, đạo pháp thâm hậu. Nhưng bọn hắn trải qua ngày tháng yên bình quá lâu rồi, nhiệt huyết và chiến ý trong đầu dường như đều bị mất hết!

Hơn nữa, bọn họ cũng đã trải qua năm tháng quá lâu chưa hề tụ họp lại giống như bây giờ, sau đó cùng nhau tấn công một nơi.

Cho nên, tính tổ chức và tính kỷ luật gần như là không có.

Dù cho Lam Quang lão tổ đang gào thét, bọn thiên nhân kia vẫn chạy, vẫn lui.

Bọn họ không hình thành được tấn công hữu hiệu, Sở Mặc tự nhiên vui vẻ vô cùng. Gần như là một đao một người, lại chặt mấy tên thiên nhân tu sĩ cảnh giới đại tổ.

Lúc này, Lam Quang lão tổ cùng mấy chục thiên nhân cao thủ đứng đầu đã xông tới.

Bọn họ lần này xuất thủ là bao vây mọi hướng, không có bất kỳ kiêng dè nào!

Bởi vì nếu như kiêng dè những thiên nhân kia, căn bản không có biện pháp đánh trúng Sở Mặc. Hơn nữa bọn thiên nhân tu sĩ này căn bản lâm trận bỏ chạy, đã là phạm vào đại kỵ. Bọn họ quá phân tâm, từng người một đều quá đề cao bản thân rồi!

Cho nên, Lam Quang lão tổ cùng bọn thiên nhân tu sĩ thực lực đứng đầu kia, lần này căn bản không kiêng dè gì nữa, trực tiếp xuất thủ.

Nhưng trong nháy mắt trước khi bọn hắn ra tay, Sở Mặc lại xuất hiện cảm ứng, trực tiếp vận hành thân pháp Bàn Cổ, thân hình chợt lui, trong chốc lát đã lui khỏi bên ngoài mấy trăm tỉ dặm.

Ùng ùng!

Lam Quang lão tổ cùng bọn thiên nhân tu sĩ đứng đầu kia hợp sức, trực tiếp đem vùng hư không đó đánh chìm.

Ở nơi này có ít nhất trên trăm tên thiên nhân tu sĩ, bọn họ căn bản không qua nổi một đòn như thế.

Tại trận có mấy chục thân thể của thiên nhân tu sĩ bị đánh tan, thân thể của bọn họ cũng đều là do lực lương tinh thần đông lại mà thành, cho nên một đòn như thế, đánh vỡ thân thể của họ, cũng coi như là đập tan tất cả mọi thứ của bọn họ!

Những tên kia còn lại cũng đều đã bị thương nặng, gần như trong nháy mắt mất đi toàn bộ chiến lực.

Sau đó, Sở Mặc ở phương xa cười ha ha:

- Cảm tạ! Còn giúp ta giết nhiều địch như vậy.

Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất ở nơi đó, sau một khắc, Sở Mặc liền xuất hiện ở vách giới. Quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lam Quang lão tổ, từ tốn nói:

- Có gan, xông vào đánh.. Tựa như hai phe đối chọi. Nếu như giống như bây giờ, chỉ dựa vào một đám ô hợp các ngươi, không cần bao lâu, một mình ta có thể đem các ngươi giết sạch.

- A a a

Lam Quang lão tổ bị tức đến phun ra một ngụm máu, tinh thần thể cũng bị tức đến mức thổ huyết.

Hắn căm tức nhìn Sở Mặc, gào thét rung trời:

- Đừng vội ngang ngược, ngươi không đắc ý được bao lâu!

Sở Mặc nói rằng:

- Chí ít hiện tại ta rất đắc ý.

Nói xong, trực tiếp nghiêng mình vào vách giới. Tan biến không còn dấu tích.

Bên này Lam Quang lão tổ cùng một bọn thiên nhân tu sĩ thực lực đứng đầu đều tức đến xanh mét cả mặt mày, thiên nhân không có thất tình lục dục, căn bản là nói xạo!

Trên đời này, chỉ cần là sinh linh thì nhất định sẽ có tình ý. Không có tâm trạng, đó là tảng đá! Tảng đá thành tinh, cũng sẽ có tâm trạng! Thế giới mênh mông này, sinh linh không có tâm trạng, sớm đã tuyệt diệt sạch sẽ rồi.

Một trận chiến này, Lam Quang lão tổ dẫn đầu quân đoàn Đại Vô Lương Tự Tại giới, trực tiếp hao tổn hơn một trăm ba mươi tên thiên nhân tu sĩ. Trong đó có ** mười người, lại là chết ở trong tay bọn họ.

Đối với lần này, Lam Quang lão tổ cũng không tốt. Vẻ mặt hắn nổi giận, lại trực tiếp xử lý vài tên dám đến chất vấn, tại sao lại ngu dốt mà ra tay với người của mình.

Sau đó, hắn bắt đầu chấn chỉnh lại quân đội, tựa như Sở Mặc nói, nếu như không tiến hành chỉnh đốn, như vậy quân đoàn này của bọn họ sợ rằng thực sự không thể trụ nổi khi ba quân đoàn khác đến, đã bị Sở Mặc đánh tơi tả.

Loại cảm giác này thật là quá tệ!

Trong khoảng thời gian tiếp theo, ở thế giới Bàn Cổ, những tu sĩ đột phá thực lực cũng đã không ngừng huấn luyện kỹ năng chiến đâu. Đồng thời, bọn họ đã tăng cường phương diện tổ chức và kỷ luật. Kỳ thực, phương diện này, thế giới Bàn Cổ cũng là có khiếm khuyết.

Nhưng bên này là bị ức hiếp, cho nên gần như mọi người đều không có bất kỳ lời oán thán nào, cũng có thể đều phục tùng mệnh lệnh.

Giữa đôi bên, cách một vách giới ngày càng mạnh, cứ như vậy rơi vào trạng thái tương đối yên lặng.

Sau ngày đó, Sở Mặc cũng không có phát động tấn công lần thứ hai đối với bọn tu sĩ đến từ Đại Vô Lương Tự Tại giới. Vì hắn đã thăm dò hư thật của đối phương, không cần phải đi mạo hiểm nữa.

Kế tiếp trong đoạn thời gian này, Sở Mặc bắt đầu trực tiếp triệu tập tu sĩ trên cảnh giới đại tổ ở thế giới Bàn Cổ.

Vốn là ở đất Vĩnh Hằng, số lượng tu sĩ cảnh giới đại tổ không ít.

Lúc này đây, theo Sở Mặc độ kiếp, hình thành giới thứ năm. Tu sĩ từ cảnh giới thái thượng tăng đến cảnh giới đại tổ lại càng nhiều..

Sau một khoảng thời gian, Sở Mặc ở bên này lại có thể tụ hợp hơn một vạn tên tu sĩ cảnh giới đại tổ.

Hắn rất rõ ràng báo cho đối phương biết thực lực của địch rất mạnh mẽ, hơn nữa, bọn họ tuyệt đối là có năng lực đột phá vách giới, xông vào thế giới Bàn Cổ đại khai sát giới.

Cho nên, chuyện gặp phải hiện tại, chỉ còn có một đường.

- Đó chính là, phản kháng!

Đạo âm của Sở Mặc rất to, vang lên trên thế giới Bàn Cổ:

- Đây là quê hương của chúng, dưới chân của chúng ta chính là tiên hiền thân thể của Bàn Cổ đại thần hóa thành. Cả một đời hắn, tâm nguyện lớn nhất chính là có thể tạo một thiên đường cho nhân loại, đến nay thế giới này đã hình thành! Nhưng tứ đại giới phía ngoài, bọn chúng không cho phép chúng ta sở hữu quê hương của mình. Bọn chúng sợ chúng ta! Bọn chúng muốn thừa dịp chúng ta vẫn chưa trưởng thành, tiêu diệt toàn bộ chúng ta.

Toàn bộ thế giới Bàn Cổ, trở nên cực kỳ yên tĩnh theo đạo âm của Sở Mặc. Tất cả sinh linh đều yên tĩnh nghe thanh âm của Sở Mặc. Trên mặt của bọn họ cũng đều lộ

ra vẻ kiên nghị.

Bình luận