Thí Thiên Đao

Chương 2464: Đơn thương độc mã (1)


Mà cũng chính là trong nháy mắt Giới này được hình thành, chi thứ nhất trong quân viễn chinh của tứ đại thiên giới bên kia cũng đã đến rồi.

Nhóm quân viễn chinh này đến từ Đại Vô Lượng Tự Tại giới.

Cầm đầu là một gã giới chủ khá mạnh mẽ. Trong tất cả Đại Vô Lượng Tự Tại giới, hắn là người thứ nhất trở thành thiên nhân.

Luận tư lịch mà nói, hắn cũng chỉ là đứng sau tứ đại Chúa Trời.

Luận thực lực, toàn thân pháp thuật thần thông cũng không kém quá nhiều so với tứ đại Chúa Trời.

Trong Đại Vô Lượng Tự Tại giới, địa vị của hắn khá tôn sùng, tuy thân là một trong số ba ngàn giới chủ, nhưng hầu như tất cả giới chủ, nhìn thấy hắn, đều phải tôn xưng Lam Quang lão tổ.

Lam Quang lão tổ tuy là nhân vật cấp cổ tổ thật sự, nhưng trên thực tế hình tượng của hắn, nhìn qua lại vô cùng trẻ tuổi. Tối đa cũng chỉ hai mươi ba mươi tuổi. Đeo ở sau lưng một thanh cổ kiếm, trên người mặc đạo bào màu xám, trên đầu ghim búi tóc. Trên mặt của hắn, mãi mãi cũng không nhìn ra biểu cảm gì, giống như chưa từng có bất kỳ tâm tình gì. Cũng chưa có người từng thấy hắn xuất kiếm.

Nghe nói cây kiếm kia của Lam Quang lão tổ, một khi chém ra, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sống sót.

Theo Lam Quang lão tổ tới chỗ này, còn có hơn một vạn thiên nhân tu sĩ của Đại Vô Lượng Tự Tại giới, cảnh giới của họ cùng một đẳng cấp, đều là cảnh giới đại tổ.

Bọn họ cũng là một đám chiến sĩ thiên nhân tinh nhuệ nhất trong tất cả Đại Vô Lượng Tự Tại giới. Bọn họ tuy không phải giới chủ, nhưng bất kỳ một người, thực ra đều có thể so với thực lực của giới chủ. Hơn nữa bọn họ còn được hưởng thụ đãi ngộ của Giới chủ ở Đại Vô Lượng Tự Tại giới.

Lần này là lần đầu tiên bọn họ xuất chiến sau thời gian dài vô tận.

Cho nên, đám thiên nhân tu sĩ này, từng người một nhìn qua đều tràn đầy chiến ý.

Bọn họ đi tới bên ngoài thế giới Bàn Cổ, cách một khoảng rất xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thế giới này, trên mặt mọi người đều mang theo vài phần khiếp sợ.

- Làm sao nhanh như vậy... Một giới đã hình thành?

Một thiên nhân tu sĩ bên cạnh Lam Quang lão tổ cau mày nhìn vách tầng kia bên ngoài thế giới Bàn Cổ, giật mình nói:

- Vách giới tuy là vừa mới hình thành, nhưng cũng đang không ngừng tăng cường. Lão tổ, chúng ta xông tới nào! Nếu không vách giới hình thành, muốn đánh tới, có thể sẽ không có dễ dàng nữa.

Lam Quang lão tổ lại có chút do dự, trong đôi mắt của hắn lóe ra tia sáng bất định. Cau mày nhìn bên kia, nói rằng:

- Ta... Cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường.

Lời nói này, nếu là người khác nói nhất định sẽ bị đám thiên nhân kiêu ngạo mà lại mạnh mẽ này cười đến rụng răng.

Vì những người có mặt không có một ai là kẻ yếu, mặc sức đem ra một người, đều là toàn thân sức mạnh có thể so với nhân vật hàng đầu như Giới chủ. Muốn nói năng lực cảm nhận, những người có mặt ở đây, ai không có?

Vì sao chúng ta đều không có cảm giác gì, nhưng ngươi lại cảm giác được sự khác thường?

Chỉ vì, Lam Quang lão tổ, có thể nói là thiên nhân mạnh nhất dưới nhóm tứ đại Chúa Trời, là thiên nhân cấp tổ sư chân chính, lời của hắn, mọi người không thể nào không coi ra gì.

- Đúng là có chút khác thường, tuy là ta không có cảm nhận được loại khí tức đó, nhưng dựa vào suy tính, nơi này tuyệt đối không nên xuất hiện vách giới bây giờ.

Một thiên nhân tu sĩ khác trầm giọng nói.

Tu sĩ thiên nhân lúc trước noi chuyện lại nói:

- Ta cảm thấy không cần thiết cẩn thận như vậy, chúng ta ở đây có đại quân hơn vạn người, chọn một người đều là nhân vật hàng đầu chân chính, chẳng lẽ còn diệt không xong một thế giới vừa mới hình thành?

- Không thể nói như thế.

Một thiên nhân khác phản bác:

- Một giới này nếu như thật dễ đánh như vậy, ta nghĩ cũng sẽ không cần tứ đại giới cùng nhau phái ra bốn nhánh quân vĩnh chinh, cùng nhau tấn công nơi này.

- Chúng ta đợi ba nhánh quân viễn chinh một chút.

Lam Quang lão tổ cuối cùng đưa ra quyết định.

Hắn không có liều lĩnh!

Có thể sống qua năm tháng vô tận này, trí tuệ của hắn không phải là sinh linh bình thường có thể thể hiểu.

Đạo hạnh, năng lực tính toán, trí tuệ, mấy thứ này hắn không có chút nào thiếu khuyết. Khi nhìn thấy nơi này hình thành vách giới, trên mặt Lam Quang lão tổ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng thực tế trong long lại hơi hồi hộp một chút, có phần khiếp sợ.

Một đại thiên giới vừa hình thành, tuy là nhìn rất yếu, giống như hài nhi vừa mới sinh ra, dù sau này hắn có thành tựu ra sao, nhưng khi hắn vừa sinh ra nhất định là lúc yếu ớt nhất.

Nếu như ra tay vào lúc này, như vậy hắn sẽ không cách nào phản kháng.

Nhưng vấn đề là, hài nhi vừa mới sinh ra tuy yếu ớt, nhưng không có nghĩa phụ mẫu của hắn cũng yếu, càng không có nghĩa người thân của hắn cũng yếu!

Nguyên nhân căn bản khiến thiên nhân chán ghét loài người, kỳ thực chính là bắt nguồn từ năng lực sáng tạo phi phàm của loài người và năng lực học tập kinh khủng.

Loại năng lực kia, trên thế giới này, bất kỳ sinh linh nào cũng không có thể so sánh.

Nếu như cho nhân loại thời gian và đất đai thích hợp để sinh tồn, như vậy không gian trưởng thành của bọn chúng, đúng là không có bất kỳ sinh linh nào sánh bằng!

Thân thể Bàn Cổ đã vắt ngang ở chỗ này quá lâu.

Ngay cả tứ đại Chúa Trời đều không làm gì được đối với thân thể này, chỉ có thể phong ấn ở đây. Cứ như vậy, những nhân loại kia ở thế giới thân thể, tuy không có cách nào thấy được ngoại giới, nhưng bọn chúng cũng là đang được thiên nhiên bảo vệ.

Trải qua năm tháng vô tận tích lũy và phát triển, trong loài người nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả cao cấp. Mà những cường giả này cũng là nhóm thứ nhất đạt được lợi ích từ việc một giới này được hình thành!

Kỳ thực, Lam Quang lão tổ năm xưa, chính là lớn lên như vậy!

Thời điểm Đại Vô Lượng Tự Tại giới hình thành, hắn thực ra đã rất mạnh mẽ rồi. Cho nên, hắn đã chiếm được cơ hội trướ nhất trở thành người mạnh nhất trong đám người kia.

Đối với loại nhân quả này hắn hiểu rất rõ, cho nên hắn không muốn liều lĩnh vào lúc này. Sau khi đi vào có khả năng sẽ toàn thắng, nhưng lại vô hình chung đắc tội ba nhánh quân viễn chinh khác. Lẽ nào khiến người ta đến xem náo nhiệt sao?

Giống vậy, sau khi đi vào, quân đoàn vạn người bọn chúng cũng có thể nảy sinh thương vong nặng.

Loại kết quả này, bất luận thắng thua, Lam Quang lão tổ đều không thể chấp nhận được.

Thiên nhân có thể chết, nhưng phải chết trong phạm vi mình có thể nắm trong tay. Nếu như chết trong loại chiến đấu này, như vậy khi bọn họ quay đầu trở không biết sẽ luân hồi thành cái gì.

Bình luận