Thí Thiên Đao

Chương 2462: Thiên kiếp sau thành giới (1)


- Được rồi, tạm biệt... Không phải, cũng không gặp lại! Chúng ta mãi mãi cũng đừng gặp lại mới tốt!

- A a a a, nếu nhìn thêm khuôn mặt làm người ta nôn mửa này của ngươi nữa thì ta sẽ nôn mất thôi!

Khi nói chuyện, cửu công chúa Uyển Nhược tiên tử phá không mà đi.

Thân ảnh tuyệt diệu của nàng ta giống như một làn khói xanh, biến mất trong tầm mắt của Sở Mặc.

Còn một mình Sở Mặc vẻ mặt mờ mịt đứng ở đó, sau đó hắn rùng mình một cái, chậm rãi quay đầu nhìn căn nhà lá.

Gian nhà tranh này tuy là đơn sơ, nhưng được hắn coi như gia đình.

Tám năm trôi qua, ở đây hắn có được quá nhiều ký ức tốt đẹp. Loại bị người ta kỳ thị khi còn thơ ấu, bị người ta châm chọc và cười nhạo, những bóng ma đó đều biến mất dưới sự ôn nhu của cửu công chúa.

Tuy là ba bốn năm gần đây, thái độ của cửu công chúa với hắn ngày càng kém đi nhưng dưới cái nhìn của Sở Mặc thì đó chẳng qua là vì cửu công chúa nóng lòng báo thù, có chút nôn nóng mà thôi.

Trên thực tế, sâu trong nội tâm của hắn cũng tràn ngập sự dày vò, so với cửu công chúa thì hắn càng hận mình hơn. Cảm giác mình là một phế vật, căn bản không thể nào tu luyện, không có cách nào báo thù cho cha mẹ.

Chỉ có điều, hôm nay cửu công chúa đột nhiên bùng nổ làm cho Sở Mặc có cảm giác hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được.

Hắn cười bi thương, sau đó lấy ra một cây đuốc thiêu hủy căn nhà lá.

Tiếp theo, hắn liền muốn thả người nhảy vào trong biển lửa!

Người như mình sống ở trên đời này, ngoại trừ lãng phí lương thực và khiến người ta ăn không ngon ra thì còn có ý nghĩa gì?

Chỉ có điều, trong nháy mắt Sở Mặc muốn nhảy vào biển lửa, hắn lại chợt dừng lại, thì thào:

- Không thể tu luyện, yếu đuối như thế, dáng vẻ còn xấu... Người như ta, có thể xuất hiện ở trên đời quả thực cũng là một kiệt tác của ông trời. Nhiều năm như vậy, cho tới giờ ta còn chưa thấy người thứ hai có thể giống như ta, đen đủi đủ đường như thế này.

Nói rồi, gương mặt khó coi của Sở Mặc lại không nhịn được tươi cười.

- Cho nên, ta thực sự không thể tu luyện sao? Ta thực sự yếu như vậy sao? Ta... thực sự xấu thế sao?

Sở Mặc tự lẩm bẩm, theo tiếng nói của hắn, khí thế trên người hắn đang không ngừng dâng lên.

Cửu công chúa đã bay ra ngoài rất xa chẳng biết tại sao trong lòng lại truyền tới sự rung động mãnh liệt.

Sau đó, nàng ta theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bên kia... từ hướng mà nàng vừa chạy vội ra có một tia quang mang phóng thẳng lên cao, sau đó, một khí tức mạnh mẽ đến khó mà tin được trong thời gian ngắn giống như thủy triều vượt qua nàng, vọt thẳng về phía xa.

- Cái này... Đây là?

Khuôn mặt tươi cười của cửu công chúa trong nháy mắt đã không còn huyết sắc, bởi vì nàng ta nhìn thấy một thân ảnh dường như là một bước đã xuất hiện trước mặt nàng.

Một nam tử tóc trắng vóc dáng cao to, tướng mạo anh tuấn đến hoàn mỹ không một tì vết, ăn mặc quần áo của gã xấu xí Sở Mặc mà nàng không thể quen thuộc hơn nữa, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Vốn là quần áo khó coi làm sao khi mặc trên người xấu, đến khi mặc trên thân thể người này, lại làm cho người ta có một cảm giác say mê hấp dẫn.

Quá tuấn tú rồi!

Cửu công chúa dám thề, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp nam nhân anh tuấn như thế, thậm chí cho dù là đang tưởng tượng... Cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, trên đời này có nam tử anh tuấn thần vũ như thế.

Cửu công chúa cả người đều ngây dại, người này xuất hiện quá đột ngột, anh tuấn như vậy, nàng lại phát lạnh khắp cả người, một câu nói cũng đều nói không ra miệng. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn nam tử tóc trắng này.

Sau đó, nam tử tóc trắng vươn một tay, nhẹ nhàng khiêu trên cằm của Cửu công chúa, nâng khuôn mặt của nàng lên quan sát một chút, sau đó than nhẹ một tiếng, tấm tắc tán thưởng:

- Đích thật là đẹp! Thực sự rất đẹp. Cũng là kiệt tác.

Nói xong, hắn mỉm cười:

- Cám ơn ngươi, cám ơn các ngươi, để cho ta cuối cùng cảm nhận được ác ý của thế gian này, cảm nhận được mùi vị bị người khác giễu cợt, cũng cảm nhận được mùi vị phản bội!

- Ta... Ta... Ngươi...

Cửu công chúa nghẹn họng nhìn trân trối, nàng hoàn toàn không có cách nào tin, người nam tử tóc trắng an tuấn trước mắt này, khiến cho nàng liếc mắt nhìn liền tim đập dồn, lại chính là Sở Mặc lúc trước chỉ cần liếc mắt liền có cảm giác buồn nôn ăn không ngon.

Làm sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Một người... Một phế vật, làm sao có thể trong nháy mắt trở thành một nhân vật thần tiên?

Nhưng nam tử này, rõ ràng đang mặc quần áo của tên xấu xí kia!

Lẽ nào sư phụ... Không có gạt ta!

Lòng Cửu công chúa, quả thực rối loạn vô cùng!

Nàng chỉ có thể ngây dại nhìn khí tràng to lớn đến khó tưởng tượng của nam tử tóc trắng này.

- Được rồi, kỳ thực... Cũng bình thường! cái này kỳ thực... Cũng là lòng người. Nam tử tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra tiếng thở dài giống như truyền tới từ viễn cổ, sau đó trực tiếp lôi kéo cánh tay của Cửu công chúa bay lên trời cao.

Cửu công chúa cảm giác mình giống như nằm mộng, sau một khắc liền xuất hiện ở trong hoàng cung của Đại Hạ đế quốc.

Nàng chưa kịp có phản ứng, vô số hình ảnh, trong nháy mắt vụt qua trước mắt của nàng, loại cảm giác này, cả đời Cửu công chúa chưa từng có trải nghiệm.

Quả thực quá thần kỳ, quá huyền diệu rồi.

Ở trong bức tranh, nàng mơ hồ nhìn thấy rất nhiều chuyện, thí dụ như, Lưu Đạt Khai giả mạo hoàng đế, bị người vạch trần chân diện mục, hắn vừa sợ vừa giận, mặt mũi kia làm cho Cửu công chúa vừa cảm thấy buồn nôn, lại cảm thấy hả giận. Sau đó, toàn bộ đế đô đã xảy ra một trận xung đột đổ máu. Nhưng, trận xung đột đổ máu này, chỉ có một bên, bởi vì chết là phe người của Lưu Đạt Khai.

Tất cả đều đột nhiên, ào ào ngã xuống đất chết.

Nàng thậm chí còn nhìn thấy một tia quang mang hoảng sợ tột đỉnh trong ánh mắt Lưu Hạ trước khi chết.

Cửu công chúa thậm chí không kịp cảm thấy khoái ý, đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.

Bởi vì nàng đang ngồi trên long ỷ!

Văn võ bá quan, đang quỳ trên mặt đất, hô vạn tuế!

- Ta... Ta làm sao thành nữ hoàng rồi?

Cửu công chúa hoàn toàn không thể chấp nhận hiện thực này. Nam tử tóc trắng kia, lúc này đã tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi thứ như cùng một giấc mơ.

Lúc này, bên tai nàng truyền đến một tiếng khẽ than thở:

- Aiz... Ngươi không có cái mạng đó.

Bình luận