Thí Thiên Đao

Chương 246: Tâm chết thành tro


- Đương nhiên! Hai người chúng ta lớn lên từ nhỏ, cùng nhau được sư phụ đưa vào Trường Sinh Thiên. Sau đó, lại cùng nhau tu luyện, cùng trưởng thành. Giao tình nhiều năm như vậy một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi hiểu được hay sao?

Phúc Long dùng vẻ mặt ngạo nghễ nói.

- Ài, ta hiểu, ngươi như người tuy không tốt đẹp gì nhưng cũng coi như nam nhân chân chính. Nhưng đáng tiếc bằng hữu ngươi kết giao lại chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Hôm nay nếu ta giết ngươi, Phúc Long trưởng lão ngươi cũng chỉ là một con quỷ hồ đồ!

Sở Mặc nói.- Ngươi... Giết ta?

Phúc Long khó tin nhìn Sở Mặc: - Tiểu tử ngươi đang đùa ta sao?

Nói xong, Phúc Long bật cười ha hả. Nhưng lập tức, hắn biến sắc, lạnh lùng nói:

- Chết đến nơi còn muốn châm ngòi ly gián, tiểu quỷ ngươi tâm tư thâm trầm. Không vô nghĩa nữa, giao ra kế thừa Phiêu Diêu Cung, ta cho ngươi thoải mái một chút!

Phúc Long nói xong, khí thế Minh Tâm Cảnh trực tiếp bạo phát ra áp bức Sở Mặc.

Vừa mới nhìn mặt, Phúc Long cũng đã cảm thấy cảnh giới thiếu niên đã vượt qua Nguyên Quan. Hẳn là đã tiến nhập hoàng cấp tứ tầng Thiết cốt cảnh!Thiếu niên này, cho dù có mù cũng không thể nói hắn là một phế vật tư chất bình thường. Tuy nhiên Triệu Hồng Chí hoàn toàn không có đạo lý lừa hắn, dù sao người thấy Sở Mặc tư chất bình thường lúc đó không chỉ có một Triệu Hồng Chí.

Mà là rất nhiều người!

Nếu Sở Mặc là một thiên tài, sao những người đó không nhìn ra?

Tuy nhiên dù chuyện này có ẩn tình gì thì cũng không còn quan trọng nữa.

Bất kể thế nào, hắn cũng không thể để thiếu niên này tiếp tục sống sót. Hôm nay, hắn không thể không chết.

Khí thế của Minh Tâm Cảnh muốn áp bách một Thiết cốt cảnh thực dễ dàng. Bởivậy, Phúc Long thậm chí không dùng toàn lực.

Tuy nhiên tiếp theo lại phát sinh một chuyện làm hắn khó hiểu.

Thiếu niên vốn nên bị khí thế của hắn áp bức quỳ xuống lại hoàn hảo đứng đó, tươi cười nhìn hắn.

- Phúc Long trưởng lão, ngươi bị lừa rồi, thật đấy.

Giọng Sở Mặc vô cùng chân thành:

- Thật ra Triệu Hồng Chí đã sớm đến ám sát ta và gia gia của ta. Hắn rất sợ chuyện hắn trộm lấy Phong Dực Long Đản bại lộ, cho nên hắn đuổi ta khỏi Trường Sinh Thiên, sau đó tới Viêm Hoàng Thành muốn giết ông nội ta. Chuyện này, hẳn là hắn không có nói với ngươi rồi?

- Ngươi nói bậy!

Phúc Long nổi giận, trách cứ:

- Tuổi còn nhỏ mà nói dối không đổi sắc, cũng khó trách Hồng Chí không chịu thu ngươi làm đồ đệ. Nhân phẩm như vậy, thật sự cho vào Trường Sinh Thiên học công pháp, về sau có thể chịu nổi sao?

- Ha hả, loại người đi trộm Phong Dực Long Đản như Triệu Hồng Chí thì có nhân phẩm tốt hả?

Sở Mặc cười lạnh nhìn Phúc Long trưởng lão:

- Dù ngươi không tin ta, nhưng nếu ngươi không mù thì hẳn nên nhìn ra bản thân Triệu Hồng Chí bị trọng thương chứ?

- Chỉ bằng loại người thế tục như ngươi làm hắn bị thương sao? Rõ ràng do nộitâm của hắn rối rắm, vừa sợ chuyện năm đó bị thế nhân biết, nhưng lại không muốn động thủ sát hại ân nhân. Người luyện võ tới Minh Tâm Cảnh, nếu gặp chuyện này bị nội thương là bình thường. Ta là tầng bảy Minh Tâm Cảnh, ta còn hiểu rõ hơn người!

Phúc Long trưởng lão quát lớn.

- Ngươi chẳng những mù mà còn ngốc!

Sở Mặc nghẹn họng nhìn Phúc Long trưởng lão:

- Sao mà ngươi sống được đến tuổi này? Còn có thể tu luyện tới Minh Tâm Cảnh quả thật quá thần kỳ. Vốn ta không làm Minh Tâm Cảnh Triệu Hồng Chí bị thương, nhưng ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, tuy rằng chỉ số thông minh của ngươi khiến người khác thông cảm, nhưng ta tin ngươi vẫn có thể nghĩ thông suốt.

- Nghĩ thông suốt cái gì?Dù Phúc Long đang vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng vô thức mở rộng suy nghĩ theo lời Sở Mặc nói.

Lúc ấy hắn nhìn Triệu Hồng Chí, biểu hiện của Triệu Hồng Chí đúng là có phần không đúng. Tuy nhiên hai người giao tình nhiều năm, thân như huynh đệ, Phúc Long căn bản không tin Triệu Hồng Chí sẽ tính kế hắn.

- Trên đời này, nghe nói có một loại đan dược, có thể tạm thời áp chế thương thế, không cho bất cứ kẻ nào nhìn ra manh mối.

Sở Mặc nhìn Phúc Long trưởng lão:

- Loại đan dược này thế tục không có. Tiểu phái bình thường cũng có thể không có. Nhưng đỉnh cấp đại phái như Trường Sinh Thiên hẳn là không thiếu phải không?

Phúc Long trưởng lão bắt đầu trầm mặc.- Ngươi cứ nghĩ đi, ta là một thiếu niên bị đánh giá là tư chất bình thường, chưa tới một năm có thể tu luyện tới Thiết cốt cảnh sao?

Sở Mặc có chút thương hại nhìn Phúc Long trưởng lão:

- Không phải ngươi không nhìn ra, cảnh giới bây giờ của ta là Hoàng cấp tứ tầng Thiết cốt cảnh chứ? Ta từng này tuổi đã có tu vi như vậy, cho dù ở trong Trường Sinh Thiên cũng có thể coi là thiên tài chứ?

Phúc Long trưởng lão vẫn duy trì trầm mặc, không phản bác lời Sở Mặc nói.

Sở Mặc cười nói:

- Điều này nói tư chất của ta không bình thường, ngươi là huynh đệ tốt của Triệu Hồng Chí nhưng hắn đã lừa dối ngươi. Về phần những người khác ta cũng không được rõ lắm. Còn nữa, cho dù ta là thiên tài, nhưng nếu không có một sư phụ tốt thì cũng không thể trong một năm tu luyện tới cảnh giới này. Ngươi thấy sao?"...

Phúc Long trưởng lão vẫn trầm mặc. Nhưng không nhịn được ngẩng đầu, có chút không biết nói gì nhìn Sở Mặc.

Đến hiện tại, hắn có cảm giác. Lời thiếu niên này rất có thể là thật!

Nói cách khác, hắn dựa vào cái gì mà bình tĩnh như vậy? Đối diện với lực trấn áp của mình sao vẫn điềm tĩnh như thế?

Đêm hôm khuya khoắt ra khỏi thành, bỏ chạy như điên, bỏ xa rất nhiều người đuổi giết hắn, chạy tới nơi cách rất xa Viêm Hoàng Thành. Hắn thật đang chạy trối chết sao? Hay là cố ý dẫn những người này đến đây?

Lúc trước hắn không tin Sở Mặc có thể làm gì. Nhưng hiện tại, Phúc Longtrưởng lão lại thấy hơi lạnh.

Nhìn gương mặt anh tuấn bình tĩnh kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác không rét mà run.

- Ừ, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt.

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Ta không biết vì sao Triệu Hồng Chí lừa ngươi. Nhưng ta có thể nói thật cho ngươi biết. Lúc hắn muốn giết ông nội của ta, ta cầu sư phụ ra tay giúp ta. Bởi vậy, ông nội của ta chuyển nguy thành an. Loại tiểu nhân như Triệu Hồng Chí, sư phụ không buồn giết, chỉ một cước đá bay, đá cho hắn trọng thương. Đồng thời cảnh cáo hắn, nếu ta xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.

Phúc Long nhìn Sở Mặc:

- Một khi đã như vậy, ta giết ngươi thì chẳng phải hắn cũng bị lộ tẩy sao?

Sở Mặc cười lắc đầu:

- Phúc Long trưởng lão, ta có thể đánh cược với ngươi, nếu ngươi thua thì từ sau này, ngươi sẽ là người của ta, ngươi thông minh như vậy thì chỉ có thể làm người hầu. Nếu ngươi thắng, mạng ta ngươi có thể lấy đi bất cứ lúc nào.

Bình luận