Thí Thiên Đao

Chương 2451: Công tử (2)


Sau đó, Sở Mặc bắt đầu giảng kinh, hắn không có làm cho bất kỳ người nào thất vọng, vừa lên tới, nói... chính là luân hồi!

Lúc này giảng kinh, Sở Mặc ước chừng đã giảng ba năm!

Hắn trong ba năm này trích dẫn kinh điển, thuận miệng nói ra được một câu, là kinh điển thực sự!

Tùy ý ra một ví dụ, đều khiến người khác tỉnh ngộ.

Trong quá trình ba năm nay, có nhiều người đã đột phá ngay tức khắc!

Cũng có nhiều người, đã lĩnh ngộ được loại đạo của chí cao vô thượng này, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời!

Thậm chí trong lòng của rất nhiều người đều sinh ra cảm giác: Đã sớm sáng tỏ, nhưng ý niệm đã chết!

Sở Mặc giảng kinh không có những điều thâm sâu, hắn hóa phức tạp thành đơn giản, đem tất cả Đại Đạo phức tạp xóa sạch một loạt.

Cuối cùng, hắn nói với mọi người:

- Đại Đạo vô biên, con đường này không có bờ bến, chỉ cần tâm không mệt mỏi, như vậy vẫn có thể kéo dài con đường này đi về phía trước. Sau đó, đem tất cả mọi thứ của bọn ngươi ghi chép lại thành sách, dùng để tạo phúc đời sau. Ta hy vọng một ngày kia, những đứa trẻ non nớt này, khi vừa mới biết chữ, có thể đọc được những đạo lý này! Có thể lĩnh ngộ được đạo và pháp của chí cao vô thượng.

Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng niệm phật:

- A di đà phật, lời ấy của công tử, đại thiện! “

- Vô Lượng Thiên Tôn, đại thiện!

Một tiếng nói khác vang lên ở bên kia.

Thì ra, lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ, cũng ở nơi đây nghe kinh. Bọn họ không giống với người bình thường, sau khi nghe xong kinh của Sở Mặc liền dùng để kiểm chứng tất cả những gì bản thân đã học, loại cảm giác này là loại cảm giác dường như tỉnh ngộ!

Người ở cảnh giới càng cao, sau khi nghe kinh thu hoạch cũng sẽ rất lớn.

Như là Vu Hồng, trước sau khoanh chân ngồi xếp bằng ở giữa không trung, cả người hắn đều tản ra ánh màu vàng.

Búa Bàn Cổ, Sở Mặc lại giao trả cho hắn.

Bởi vì ngoại trừ Sở Mặc, Vu Hồng là người thích hợp nhất nắm giữ búa Bàn Cổ.

Lần này sau khi nghe kinh, Vu Hồng cảm giác được sự tiến bộ của mình rất rõ.

Chẳng qua, hắn càng thêm hy vọng là... Có thể tận mắt nhìn thấy Sở Mặc đột phá!

Nếu như Sở Mặc có thể đột phá lúc này, như vậy, tứ đại Chúa Trời có đến nơi này thảo phạt, bọn họ cũng có thêm niềm tin!

Mặc dù không dám nói có thể dễ như trở bàn tay đẩy lùi xâm lấn, nhưng ít ra, Sở Mặc có thể trở thành một tồn tại bảo vệ khí vận! Cho toàn bộ sinh linh của thế giới Bàn Cổ niềm tin mãnh liệt tuyệt đối!

Vu Hồng không hề đoán sai!

Trực giác của hắn rất tinh chuẩn!

Sở Mặc sau khi giảng kinh, xác thực khí chất và thần vận cả người đã xảy ra thay đổi căn bản.

Sau đó, hắn một bước bước lên tầng giới ba mười ba.

Thân hình của hắn biến mất trong nháy mắt, ở ngoài tầng giới ba mươi ba có một tia chớp không biết dài bao nhiêu, bổ về phía Sở Mặc!

Thiên kiếp?

Một màn này, kinh động trực tiếp đến mọi người!

Không có ai sẽ tin tưởng, đến cảnh giới Tổ cảnh của Sở Mặc lại vẫn có thiên kiếp?

Như vậy loại thiên kiếp này... là kiếp gì?

Đôi tỷ đệ Sở Đồng và Sở Hiêntừ lâu đã là nhân vật lão tổ của Thái thượng, bọn họ liếc nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ phấn chấn từ trong mắt của đối phương.

- Cha lại sắp đột phá rồi?

Âm thanh của Sở Đồng tràn ngập vui mừng.

- Nhìn qua... Đúng vậy!

Sở Hiên cũng mang vẻ mặt hưng phấn nói.

- Nhưng vấn đề là... Trên đại Tổ, còn có cảnh giới sao?

Sở Đồng cảm thấy nghi hoặc. Thực ra năm tháng vô tận đến nay, mọi người trong vương tộc Sở thị cũng đều thăm dò vấn đề này.

Dựa theo thuyết pháp của lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ, trên đại Tổ, đích xác không có cảnh giới!

Giới Chủ và Chúa Trời cường đại là bởi vì lệnh Giới Chủ và Lệnh Chúa Trời trên người bọn hắn!

Chẳng qua lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ cũng cho rằng, Đại Đạo vô biên, đạo vô chỉ cảnh. Nói không chừng, trên đại Tổ, còn có tầng cao hơn nhưng không ai biết.

- Có thể, Sở Mặc công tử làm được.

Lão hòa thượng năm xưa từng nói lời này.

Sở Mặc giảng kinh ba năm, sau khi kết thúc liền nghênh đón thiên kiếp!

Chỉ là thiên kiếp này khác rất nhiều so với bất kỳ một thiên kiếp nào mà trong quá khứ bọn họ từng trải qua!

Một tia chớp làm cho tất cả mọi người đều không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Loại tia chớp này, đừng nói là sinh linh khổng bố như bọn họ, cho dù là tia điện trong thiên kiếp mà chí tôn phải đối mặt đều kinh khủng hơn nhiều.

Nhưng những người có mặt không ai cho rằng tia điện kia thực sự không có nguy hiểm. Thiên kiếp của đại tổ cao siêu, đây chính là thiên kiếp từ trước tới nay chưa từng xuất hiện ở toàn bộ tứ đại thiên giới.

Không có ai biết loại thiên kiếp này, rốt cuộc nguy hiểm đến mức độ nào.

Sở Mặc ở cõi trời ba mươi ba, tia chớp nhỏ kia trực tiếp bổ về phía hắn.

Hắn không có né tránh, bởi vì hắn cũng cần thử một chút xem loại thiên kiếp này rốt cục có uy lực như thế nào.

Thiên lôi vào cơ thể, không có cảm giác gì. Năm tháng vô tận đến này, lý giải và nắm giữ của Sở Mặc về sấm sét đại đạo, từ lâu đã đạt đến trình độ người bình thường khó có thể tưởng tượng.

Sau đó Sở Mặc cảm giác được trước mặt đột nhiên trở nên ngẩn ngơ.

Hắn... có thể lại một lần nữa, trở lại thời thơ ấu!

- Cái này...

Khóe miệng Sở Mặc co giật, hắn có thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đối mặt thiên kiếp, tia thiên lôi thứ nhất lại chính là luân hồi!

Đối với loại này, hắn đơn giản là quen việc nên thông thạo!

Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến đại thần Bàn Cổ, trong nháy mắt Sở Mặc chợt hiểu ra.

Thần...

Bàn Cổ là thần!

Cho nên, hắn đối với chuyện như vậy, vô cùng có khả năng là có tính biết trước!

Hoặc có lẽ là... đại thần Bàn Cổ, hắn có phải... Cũng từng trải qua loại thiên kiếp này hay không?

Cái ý niệm này xuất hiện ở trong lòng Sở Mặc, không thể xóa tan.

Bởi vì không có ai biết Bàn Cổ rốt cuộc làm sao trở thành thần, cũng không có ai dám tùy ý kết luận. Nói sau khi đại Tổ, vượt qua thiên kiếp là được thành thần.

Thế gian này căn bản không có tiền lệ thành công, không ai dám khắng định điều này.

Nhưng Sở Mặc bây giờ lại nảy ra loại cảm giác này.

Sau khi vượt qua thiên kiếp đại Tổ, rất có thể sẽ tiến vào lĩnh vực của loại thần này!

Đây là suy đoán, nhưng rất gần với sự thật.

Đồng thời, điều này cũng làm cho Sở Mặc cảnh giác. Ngay cả là thần, cũng sẽ bị

người mưu hại, cũng sẽ bị tổn thương.

Bình luận