Thí Thiên Đao

Chương 2442: Làm sủng vật của ta


Lúc này, người trẻ tuổi kia điên cuồng công kích bốn phương tám hướng. Cường độ công kích tuyệt đối khiến cho người ta kinh sợ.

Sở Mặc đã từng trải qua cửu thế luân hồi, một thân cảnh giới gần như vượt qua tầng Đại Tổ, cũng không dám chắc mình có thể chống lại công kích như vậy mấy lần. Cho nên, người trẻ tuổi này chính là tồn tại cường đại đến mức làm người ta run sợ.

Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn ở chỗ này giống như một người mù, hoàn toàn không biết vị trí cụ thể của Sở Mặc, cũng không thấy sự tồn tại của họ.

Sở Mặc nhịn không được nhìn về phía lão giả tóc trắng lần nữa, lão giả cười híp mắt, vẻ mặt đắc ý. Từ biểu tình kia, vô luận thế nào cũng không nhịn ra đây là một cao nhân đắc đạo. Sở Mặc nhịn không được dùng tay nâng trán, muốn lau đi hắc tuyến trên mặt.

Lão đầu này tuyệt đối không phải Cổ Thần!

Cổ Thần trong ấn tượng tại sao có thể là người như vậy?

Nên là khí phách khôn cùng, cầm búa Bàn Cổ trong tay, thắt lưng giắt đao Bàn Cổ, long hành hổ bộ, là loại tồn tại cao nhất trong khoảnh khắc có thể khiến cho vô số cường giả tan thành mây khói!

Mà lão giả này khiến cho người ta có cảm giác là lão ngoan đồng. Tuy thực lực cũng sâu không lường được, thậm chí cả tên Chúa Trời hư hư thực thực kia cũng bị hắn xoay quanh, nhưng bộ dáng boại hoại của hắn thực sự khiến người khác khó có thể đem hắn và cao nhân liên hệ với nhau.

Lúc này, sự tồn tại của tên Thiên Chủ kia bắt đầu cách xa nơi này, dần dần đi xa.

Sở Mặc nhìn lão giả tóc trắng, lão giả cũng nhìn hắn, sau đó cười lắc đầu, vung tay lên, một cỗ lực lượng cuồn cuộn truyền đến trực tiếp đưa Sở Mặc ra khỏi chỗ này.

Sau một khắc, Sở Mặc kinh ngạc phát hiện, mình và Vu Hồng lại một lần nữa xuất hiện ở trước cánh cửa đi vào vùng hư không.

Sau đó, người trẻ tuổi kia đánh một kích về phía hắn!

Tuy là rất gấp gáp, nhưng Sở Mặc vẫn trực tiếp xuất thủ.

Lần này, Sở Mặc xuất thủ quả thực là long trời lở đất!

Hoàn toàn không thể so sánh được với…. chật vật và kiệt lực trước kia. Quả thực khiến cho người ta giận đến sôi người.

Hắn thuận tay một kích, dùng là búa Bàn Cổ, thi triển... Là Bàn Cổ khai thiên!

Sau đó, tay kia dùng Thí Thiên chém về phía đối phương!

Bàn Cổ song kích!

Tuy rằng một kích này không có tên, nhưng trong đầu Sở Mặc lại xuất hiện một từ như vậy.

Ầm ầm!

Cả mảnh hư không lập tức liền sụp đổ!

Sau đó, một vòng hào quang vô biên, dường như đã vượt qua phạm trù của vũ trụ này hoàn toàn bộc phát ra.

Một tiếng gầm giận dữ vang lên trong vầng hào quang.

- Bàn Cổ... Ngươi dám sử dụng loại thần thông cấm kỵ này? Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ làm cho cả thế giới này hoàn toàn bị chôn vùi sao?

Thanh âm kia truyền vào trong tai Sở Mặc một cách rõ ràng.

Vu Hồng ở bên cạnh Sở Mặc, miễn cưỡng mở mắt, nhưng ngay sau đó lại nhắm lại. Hắn thật sự là quá mệt mỏi!

Loại mệt mỏi này khiến cho hắn ở trong tình cảnh như đèn cạn dầu.

Ngay cả mở mắt cũng là một hy vọng xa vời.

Sau đó, Sở Mặc cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại của đối phương. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc là, hắn cảm nhận được mình không phải đối thủ của người kia, nhưng lúc này, hắn và đối phương đụng nhau cũng không có cảm giác bị thương?

Sau một khắc, mảnh vũ trụ này đều sụp đổ!

Loại chôn vùi này không biết ảnh hưởng đến khoảng cách bao xa. Dù sao thì Sở Mặc cũng cảm thấy lực lượng thời gian và không gian đang ma diệt thân thể của hắn một cách điên cuồng.

Sở Mặc thuận tay đem Vu Hồng vào tinh thần thức hải của mình. Đến cảnh giới của hắn, muốn bảo vệ Vu Hồng cũng không khó.

Tiếp theo, Sở Mặc mang theo búa Bàn Cổ và Thí Thiên, giết thẳng về hướng đang điên cuồng sụp đổ kia!

Bởi vì sự tồn tại của tên Chúa Trời kia ở chỗ này!

Sở Mặc muốn đánh chết hắn!

Có lẽ, tên Chúa Trời kia cũng có ý nghĩ như Sở Mặc nên cũng giết từ trong ra. Trong tay của hắn cuối cùng cũng xuất hiện một kiện vũ khí.

Đó là một thanh loan đao tương đối cổ, mặt trên giản dị không trang trí, căn bản nhìn không thấy bất cứ hoa mỹ nào, nhưng tản ra một uy áp khó có thể tưởng tượng được!

Không phải sát khí, chỉ là uy áp thuần túy.

Trùng trùng điệp điệp, như vương giả buông xuống!

Đối mặt với thanh loan đao này, trong lòng Sở Mặc có một cảm giác sợ hãi, cảm giác sinh ra không cách nào khống chế được.

Hắn rất khiếp sợ, bởi vì... Loại cảm giác sợ hãi này căn bản không nên sinh ra từ trong lòng hắn!

- Ngươi đích thực là một người ưu tú nhất ta đã gặp qua, hơn nữa... Bàn Cổ lại vận dụng súc mạnh cấm kỵ giúp ngươi trưởng thành. Nhưng hắn vẫn thất bại! Cảnh giới Đại Tổ, căn bản là không có cách nào vượt qua! Đến cấp bậc này hoặc là đạt được Giới Chủ lệnh, hoặc là... đạt được Chùa Trời lệnh sẽ làm chiến lực, tu vi và ngộ tính bản thân tăng lên rất lớn. Dưới tình huống bình thường, cấp bậc Đại Tổ kỳ thật chính là điểm cuối của tất cả sinh linh trên thế giới này.

Người này đi thẳng tới trước mặt Sở Mặc, lạnh như băng nhìn Sở Mặc, sau đó thản nhiên nói:

- Cho nên ngươi đừng có cảm giác chỉ thiếu một chút nữa là mình có thế đột phá cảnh giới Đại Tổ. Thật ra đây chỉ là ảo giác của ngươi, cũng là ảo giác của Bàn Cổ! Hắn nghĩ ngươi có thể thành công nên để ngươi luân hồi cửu thế... Không thể không nói đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên, rất cấm kỵ, cũng vì thế mà hắn bị phản phệ. Thế giới này rất là công bằng, bất cứ lúc nào cũng đều rất công bằng. Muốn có được gì thì ngươi sẽ phải trả giá cái gì. Nhưng thế giới này cũng không công bằng. Có nhiều lúc, mặc dù ngươi bỏ ra tất cả... Nhưng ngươi vẫn không đạt được.

Ánh mắt Sở Mặc lạnh lẽo nhìn người này, không nói gì.

Người này còn tiếp tục nói:

- Còn có, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có cảm giác thiếu chút nữa là đột phá cảnh giới cao hơn sao? Thật ra, cảm giác của chúng ta giống nhau, hàng tỉ năm trước ta cũng đã từng có cảm giác này. Chỉ là, ở thời không này người mạnh nhất là Đại Tổ. Cho nên, mặc dù ngươi thật có thể giết ta thì ngươi cũng không đột phá nổi. Giống như con kiến trong thế giới này, mặc dù ngươi là con kiến cường đại nhất thì ngươi vẫn chỉ là con kiến mà thôi, vẫn không thể bay lên được.

Sở Mặc nhìn người này, bỗng nhiên cười nói:

- Ta đã thấy kiến tu luyện thành tinh, không những có thể bay, mà còn có thể biến thành người đấy.

- Ngươi rất càn quấy.

Bình luận