Thí Thiên Đao

Chương 2434: Há hốc mồm


Hạ Kinh không phải loại người dốt nát, cho nên, hắn chỉ nhìn mấy lần liền xoay người vào nhà.

Sau đó phân phó:

- Có chuyện gì thì báo cho ta.

- Lão gia, ngài không nhìn một chút sao?

Một lão bộc ở sau Hạ Kinh hỏi.

- Không có gì hay để nhìn.

Hạ Kinh nhàn nhạt nói:

- Hoàng huynh của ta lợi hại hơn các ngươi tưởng tượng nhiều.

Lão bộc không dám nhiều lời. Dù sao thì nói xấu sau lưng Hoàng thượng, đối với lão mà nói, vẫn là gánh nặng tâm lý thật lớn.

Hứa gia. Hứa Trung Lương đang ở nhà nghỉ ngơi, nghe thấy tin tức cũng đi ra. Nhưng lão cũng chỉ ngẩng đầu liếc mấy người ở không trung kia một cái liền xoay người trở về nhà.

Phía sau có một người trung niên, cũng chính là Hứa Sơn - cha của Hứa Phù Phù. Lần này cũng vì chuyện này mà hắn mới trở về. Thấy lão gia tử đi thẳng vào nhà, hắn vội vàng chạy theo, hỏi:

- Cha, tình huống này... Muốn xử lý thế nào?

- Xử lý?

Hứa Trung Lương nhàn nhạt nhìn Hứa Sơn, hỏi:

- Xử lý cái gì?

- Đương nhiên là xử lý chuyện này thế nào nha!

Trên mặt Hứa Sơn hiện ra vẻ cười khổ, nhìn lão gia tử:

- Cha, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu với ta. Ngài cũng biết, đứa bé không biết lo Phù Phù kia đang theo Sở Mặc náo loạn...

Lời Hứa Sơn còn chưa nói xong liền bị Hứa Trung Lương đánh gãy. Hứa Trung Lương nhìn Hứa Sơn, cười mà như không cười:

- Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi còn anh minh cơ trí hơn Hoàng thượng?

Hứa Sơn ngẩn ra, không dám nói lời nào nữa. Mặc dù đang ở nhà, ở trước mặt phụ thân cũng không có người ngoài, phụ thân cũng sẽ khôngbán đứng hắn, nhưng Hứa Sơn cũng không dám khoác lác mà không biết ngượng nói là mình anh minh cơ trí hơn Hoàng thượng.

Tâm Đế vương cũng không phải là người thường như họ có thể đoán được. Càng chưa nói Hoàng thượng đăng cơ chấp chưởng đã nhiều năm, phần tâm cơ và lòng dạ kia không phải người thường có thể so được.

Những lời của Hứa Trung Lương khiến Hứa Sơn rơi vào trầm tư. Bây giờ hắn cũng hiểu được một chút vì sao phu thân mình bĩnh tĩnh như vậy. Chuyện mà Hoàng thượng công nhận, còn ủng hộ mạnh mẽ, còn dùng tiền riêng của mình để xây dựng học viện Tu Chân. Nếu nói Sở Mặc là một kẻ lừa đảo và chuyện này cũng không đáng tin cậy chút nào, vậy thì, tại sao Hoàng thượng lại muốn làm vậy?

Phải biết rằng, đây cũng không phải là chuyện danh tiếng gì. Vì chuyện này mà danh vọng của Hoàng thượng ở dân gian đã giảm xuống nhiều. Thậm chí, có rất nhiều người có thân phận, địa vị cũng đang âm thầm oán Hoàng thượng tùy hứng làm bậy!

Con ngươi Hứa Sơn lóe sáng. Hắn không ngu, cũng không ngốc, chỉ là quan tâm quá sẽ loạn thôi. Dù sao thì con hắn cũng ở đó. Hơn nữa, thời gian dài như vậy mà vẫn không đi ra. Hắn rất lo nếu đệ tử Trường Sinh Thiên đánh học viện Tu Chân sẽ khiến Hứa Phù Phù bị thương.

Nhưng bây giờ, cuối cùng thì hắn cũng hiểu, học viện Tu Chân tuyệt đối không có chuyện gì!

Chuyện có thể khiến Hoàng thượng tận lực chống đỡ, mạo hiểm bị người trong thiên hạ khiển trách cũng muốn khư khư cố chấp thì sao có thể là chuyện không đáng tin cậy được?

Cùng lúc đó, toàn bộ Viêm Hoàng thành, từ vương công quý tộc đến dân thường, hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới chuyện này. Đồng thời, cũng có rất nhiều người nhìn về phía học viện Tu Chân.

- Lần này... Chỉ sợ cháu mà lão tướng quân Phiền Vô Địch nhặt được phải phế rồi!

- Học viện Tu Chân! Ha ha, thật là có ý tứ. Thật là mơ mộng hão huyền!

- Hoàng thượng thật hồ đồ, lần này gặp phải rắc rối lớn rồi. Chỉ mong chuyện này không liên lụy đến người khác trong Viêm Hoàng thành, dù sao thì chúng ta đều vô tội. Mọi người nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Tất cả Viêm Hoàng thành đều bị ba tên đệ tử Trường Sinh Thiên lơ lửng trên không khiến cho tâm thần bất an.

Lúc này, cuối cùng thì ba người trên không cũng động!

Bọn họ bay về phía học viện Tu Chân.

Lúc này, đại đa số người trong Viêm Hoàng thành nhịn không được đều chạy về phía học viện Tu Chân.

Không phải bọn họ không sợ chết, nhưng trời sinh tính hiếu kỳ đốcthúc bọn họ chạy về hướng kia. Bọn họ muốn nhìn một chút, thần tiên có thủ đoạn thế nào.

Cho nên, lúc này nếu từ trên cao nhìn xuống liền có thể thấy, mỗi cái ngõ nhỏ trong Viêm Hoàng thành đều có người chạy về một hướng.

Hoàng cung yên tĩnh không một chút động tĩnh.

Cái này khác rất nhiều so với dự đoán của nhiều người. Bởi trong suy nghĩ của họ, ít nhất thì Hoàng cung cũng phải phái ra mấy cao thủ tới can thiệp một chút. Coi như đối phương là đệ tử Trường Sinh Thiên cao cao tại thượng, nhưng Hoàng cung thờ ơ như vậy cũng sẽ tổn hạiđến thể diện Đại Hạ quốc!

Học viện Tu Chân cũng yên tĩnh như vậy, không có một chút động tĩnh.

Nhưng trong suy nghĩ của đại đa số những người ở đây thì đó là một việc không thể bình thường hơn. Vì đối mặt với đệ tử Trường Sinh Thiên nên bọn họ nhất định là sợ! Nhất định là kinh hãi!

Những lúc như vậy, làm rùa rụt cổ đương nhiên là chuyện bình thường. Không có mở cửa, tan tác như chim muông đã là nằm ngoài dự đoán của mọi người rồi. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không phát triển theo suy đoán của mọi người.

Lúc ba tên đệ tử Trường Sinh Thiên sắp đến trên không học viện Tu Chân, thì một giọng nói nhàn nhạt, còn mang theo vài phần non nớt vang lên:

- Cút xa chút!

Thanh âm này nghe ra rất bình thản, thậm chí phản ứng của rất nhiều người sau khi nghe xong câu này đó là, người nói chuyện điên rồi! Nhưng cũng có rất nhiều người phản ứng tương đối nhanh, trong nháy mắt liền lộ vẻ chấn động. Bởi vì bọn họ... Tất cả đều đang cách học việnTu Chân một khoảng tương dối xa!

Một câu nói bình thản mà có thể cách xa như vậy truyền vào tai bọn họ. Vậy, người này phải có tu vi cao như thế nào?

- Trời ạ!

- Người nói câu này là đứa cháu của Phiền Vô Địch sao?

- Cháu trai của Phiền lão tướng quân, tên gì nhỉ? Tên là Sở Mặc phải không? Thật là hắn?

- Sở Mặc thật sự là người Tu Chân? Hắn... Hắn làm sao mà làm đực vậy?

- Chuyện này thật thú vị!

Một số người thông minh, có kiến thức đều cảm thấy hứng thú. Lúc này bọn họ còn không nghĩ tới quá nhiều, ví dụ như cái gì mà Hoàng thượng biết nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ, vân vân. Nhưng bọn họ cũng biết, lần này, sợ rắng ba tên đệ tử Trường Sinh Thiên gặp nạn rồi.

Nhưng mà người của Hứa gia nghe thấy thanh âm này lại carmmthấy khác.

Từ trên xuống dưới Hứa gia, một mảnh chấn động!

Thậm chí, ngay cả Hứa Trung Lương lần trước bình tĩnh không ai sánh được, lúc này cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Hứa Sơn càng không nhịn được, hắn thất thanh nói:

- Phù Phù? Người nói chuyện... Thật là nàng sao?

Bình luận