Thí Thiên Đao

Chương 2429: Lão nhân


Sau đó, Sở Mặc thuận tay cho tên vệ binh đang ngã trên mặt đất này một đao.

Vốn dĩ đáng chết, lại thêm vừa rồi muốn ra tay giết hắn, vậy thì lại càng không còn gì để do dự hết.

Tên vệ binh này bị Sở Mặc sờ cổ.

Trong lúc mọi người chưa từ trong rung động tỉnh lại, Sở Mặc đã giết rồi.

Bây giờ, cảnh giới của hắn... Căn bản chưa nói tới là cảnh giới gì, nhưng chiến lực của hắn lại quá kinh khủng. Nhất định là dạng một người đấu vạn người.

Hơn nữa không phải loại dũng sĩ phá núi, mà là như một tia chớp, như một u linh.

Xuất quỷ nhập thần. Thân pháp quá kinh khủng!

Không một tên nào trong những vệ binh của phủ thân vương có thể chạm đến vạt áo của Sở Mặc. Nhưng thương vong của bọn họ lại liên tục gia tăng một cách khó có thể tin được. Trong chớp mắt đã ngã xuống bảy, tám tên. Lại nhìn Sở Mặc, trên người và trên đao không nhiễm một vết máu nào!

Sắc mặt của hắn không lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không có dữ tợn. Trên khuôn mặt anh tuấn non nớt chỉ có một loại bình tĩnh khiến người ta rợn tóc gáy, còn có một chút... hờ hững.

Loại hờ hững này cho dù những lão binh đã trải qua hàng trăm cuộc chiến nhìn thấy cũng sẽ có một cảm giác run sợ từ tận thâm tâm.

Bọn họ chưa từng gặp phải người như Sở Mặc, giết nhiều người như vậy mà còn có thể giữ được bình tĩnh. Chẳng những bình tĩnh lại còn hờ hững. Rõ ràng chính là không đem những người kia để trong mắt, không coi chuện này ra gì!

Hắn vẫn là một đứa trẻ mà!

Một thiếu niên mười mấy tuổi!

Làm sao có thể làm được chuyện này?

Cho dù là cao thủ hàng đầu của Đại Hạ là Phương Minh Thông, người đã nhiều lần tắm máu trên chiến trường cũng không bình tĩnh, thong dong được như Sở Mặc.

Chiến đấu giết người, nhiệt huyết trong người luôn sôi trào!

- Lẽ nào thiếu niên này không phải người?

Ngay cả trong lòng những người xung quanh đó cũng không khỏi đều có suy nghĩ như vậy.

Nhìn bên phủ thân vương, chỉ còn có hai tên thủ lĩnh và ba tên vệ binh thực lực mạnh nhất. Nhưng bây giờ, bọn họ đều bị Sở Mặc giết đến sợ hãi.

Bên ngoài đại môn phủ Tướng quân, trên đường lát đá có mười lăm, mười sáu thi thể nằm loạn ở đó!

Máu tươi chảy đầy đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đến gay mũi.

Sở Mặc mang theo đao, xông thẳng vào năm tên còn lại của phủ thân vương.

Ầm!

Năm người của phủ thân vương sợ đến đến mức quay đầu chạy thẳng!

Cảnh đó nhìn qua thật quái dị. Một thiếu niên mười mấy tuổi, mang theo một thanh đao sáng như tuyết lại có thể khiến cho một đám người to lớn, khỏe mạnh, đã từng trải qua hàng trăm cuộc chiến phải bỏ chạy.

Nhưng những người ở hiện trường thấy cảnh đó, trong lòng cảm thấy quái dị. Bây giờ, bọn họ chỉ thấy khủng bố!

Những người vây quanh đây hầu như đại đa số là chưa trải qua chiến trường, càng chưa từng thấy người chết.

Bây giờ, mắt thấy nhiều người vừa mới còn sống sờ sờ mà giờ lại chết ngay trước mắt họ. Cho dù trong lòng biết rõ, những người này đều đáng chết. Nhưng loại cảm giác khó chịu này khiến cho không ít người không nhịn được, liên tục cúi người nôn mửa tại chỗ!

Lọc cọc!

Lúc này, từ bên đường phố cổ truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc, còn có tiếng vó ngựa.

Hàng loạt binh sĩ từ bên kia chạy thẳng qua đây.

Quần áo trên người những tên binh sĩ kia khiến cho tim những người ở đây như muốn vọt lên đến cổ họng.

Cấm cệ quân!

Những người tới là Cấm vệ quân trong cung!

Lần này hay rồi, chuyện đã xé ra to rồi. Đã chọc thủng trời rồi!

Năm tên vệ binh phủ Thân vương đang chạy trốn cũng bị binh sĩ ngăn lại.

- Đứng lại!

- Không được nhúc nhích!

- Đặt vũ khí xuống!

Những người cầm đầu Cấm vệ quân quát lớn. Yêu cầu năm tên vệ binh phủ Thân vương nộp vũ khí.

Trong bụng năm tên vệ binh phủ Thân vương thật oan uổng muốn khóc. Chúng ta là người bị đuổi giết mà! Chúng ta là người bị hại đó! Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Tại sao còn muốn bắt chúng ta?

Tên hung thủ chân chính đang ở phía sau kìa! Các ngươi đi bắt hắn là được!

Giờ này khắc này lại cũng không ai dám coi Sở Mặc thành một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa.

Các loại xưng hô gì mà đứa nhỏ, đứa nhà quê cùng với thiếu niên này hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Đây chính là một tên yêu tà, một tên sát thần!

Tuy rằng trong lòng năm tên vệ binh phủ Thân vương tràn đầy ủy khuất, nhưng cũng ngoan ngoãn buông vũ khí, tùy ý để Cấm vệ quân khống chế. Đối nghịch với ai chứ bọn họ cũng không dám đối nghịch với Cấm vệ quân – những người đại diện cho Hoàng quyền.

Trong lòng năm người lúc này còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ít ra, tính mạng của họ có thể giữ được rồi!

Lúc này, ở giữa Cấm vệ quân có một nam tử mặc khôi giáp thống lĩnh nhìn về phía Sở Mặc. Vừa nhìn một cái khiến hắn cũng không khỏi hít vào một hơi.

Trên đường lát đá kia nằm hơn mười người chết. Bên cạnh thi thể còn đọng lại rất nhiều vết máu. Mùi máu tươi trong không khí ngay cả hắn ngửi được cũng cảm thấy choáng váng.

Sau đó, một thiếu niên sạch sẽ, anh tuấn thêm vài phần non nớt, trong tay cầm một thanh đao sáng như tuyết đứng ở đó. Vẻ mặt vô tội nhìn về phía họ.

- Thật là quỷ dị!

Thống lĩnh Cấm vệ quân nhịn không được thì thầm mắng một câu, sau đó nhìn những người xung quanh, hỏi:

- Đây thật là do Sở Mặc công tử làm?

Làm cho gã bất ngờ và cũng không còn gì để nói là, đám người kia không ai nói một câu nào.

Thế là tên Thống lĩnh lại hỏi câu nữa:

- Những người này là do ngươi giết?

Lúc này, ánh mắt của gã trực tiếp đối mặt với Sở Mặc.

Nói thật là, nếu như có thể thì vị thống lĩnh cấm quân này tuyệt đối không muốn đối mặt với Sở Mặc.

Loại cảm giác này, thật sự là quá khó chịu!

Nếu là một đứa trẻ mười mấy tuổi, trong tình huống bình thường mà nhìn thấy một

người tràn đầy uy nghiêm và sát khí như gã, thì sợ rằng không nói được một câu, có thể bị dọa đến mức tè ra quần.

Nhưng mà thiếu niên này dĩ nhiên có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với gã. Từ trong ánh mắt thiếu niên đó, gã không tìm được nửa điểm kính ý. Còn sợ hãi thì càng đừng nói làm gì.

- Là ta giết.

Sở Mặc lạnh nhạt nói, sau đó nhìn Thống lĩnh Cấm quân, chuyển trọng tâm câu chuyện:

- Hoàng Thượng phái ngươi tới bảo vệ ta à? Vậy thì chúng ta đi thôi!

- ...

Thống lĩnh Cấm quân mặt đầy hắc tuyến, nói không nên lời. Xem ra là bị Sở Mặc khiến cho nghẹn không nhẹ.

Chính xác. Đúng là Hoàng thượng phái gã đến bảo vệ Sở Mặc thật tốt, đón vào nội cung.

Thế nhưng, hiện trường thế này so với những gì mà Hoàng thượng và bọn họ nghĩ hoàn toàn khác!

Bình luận