Thí Thiên Đao

Chương 2427: Yêu nghiệt (1)


Mắt thấy máu tươi từ cổi tên vệ binh phủ Thân vương đã ngã xuống đất này không ngừng chảy ra bên ngoài, rất nhanh đã đọng thành một vũng máu lớn, đến cả trong không khí cũng bắt đầu lan tỏa mùi máu tanh, đến lúc này đám người kia mới từ từ hồi hồn. Tức khắc liền bừng tỉnh!

Có đến mấy tên vệ binh phủ Thân vương xông đến phía Sở Mặc. Trong mắt bọn họ ai cũng mang theo sự tức giận, tay huy động vũ khí định công kích Sở Mặc.

- Dừng tay!

Tên thủ lĩnh vệ binh phủ Thân vương liền quát lên vài từ với mấy tên vệ binh muốn nhằm về phía Sở Mặc, sau đó sắc mặt gã xanh mét khó tả,, đi đến hướng tên vệ binh đã ngã xuống đất kia. Mấy người trong đó có tên phó thủ lĩnh cũng cùng đi theo. Bọn họ lật thân thể tên vê binh đang nằm trên đất lên, chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.

Đôi mắt tên vệ binh kia trợn thật lớn, nhưng cũng đã sớm khí tuyệt bỏ mình, trong ánh mắt gã còn lưu lại thần sắc không thể tin. Trên cổ gã có một vết máu, dù bây giờ đã bị lượng máu trào ra bao phủ nhưng mấy người ở đây vẫn có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú mà thấy đươc rằng một đao này của Sở Mặc đã cắt đứt huyết quản trên cổ tên vệ binh, cũng cắt đứt cả khí quản của gã.

Khiến cho gã nói không ra lời, cũng mất hết sức chiến đấu trong nháy mắt, sau đó mãnh liệt phun ra máu tươi, gần như chỉ trong thờigian mấy hơi thở đã lấy đi toàn bộ sức sống của gã.

Đối với tình huống lần này có là thần tiên cũng không cứu nổi gã!

Một đao này của Sở Mặc nhìn như không có gì, thực tế, chỉ có người tài thật sự hiểu được mới có thể thấy một đao này đáng sợ thế nào!

Đầu tiên, là nhanh!

Võ công trong khắp thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá giải.

Một đao này của hắn nhanh đến mức những người tại đây không cóai có thể kịp phản ứng gì.

Tiếp đó, là ngoan độc!

Một tên nhóc con mười mấy tuổi tay mang theo đao lại có thể giết người thong dong đến mức như vậy, hơn nữa, một đao này của hắn cũng quá độc ác, vung một đao lên là có người mất mạng.

Sau cùng, là tinh chuẩn!

Điểm này cũng đã nói qua rồi. Dù là thủ lĩnh hay phó thủ lĩnh đoàn vệ binh này đều là những người lính lão luyện từ chiến trường trở về, trải qua trăm trận chiến đi nữa cũng không ai dám nói mình có thể làm được như thế.

Tổng hợp tất cả ba yếu tó này lại, đám người phủ Thân vương ai cũng có cảm giác đang nằm mơ.

Một đao này của Sở Mặc may là chém vào người khác, nếu chém lên người bọn họ thì sao? Bọn họ có thể tránh khỏi nó hay không?

E rằng rất khó!

Kết luận này khiến cho lòng những người đang ở đây đều trầmxuống.

- Đây là trùng hợp sao?

Mấy người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ.

Bọn họ thà rằng tin tưởng đó là một sự trùng hợp, bởi, nếu đây không phải là sự trùng hợp thì thật quá đáng sợ!

Bọn họ ai cũng lạnh người khi nghĩ rằng, nếu một đao này của Sở Mặc không phải chỉ là trùng hợp, nếu vậy vụ việc tiểu Vương gia Hạ Kiệt chỉ mới vỡ “trứng” trở thành thái giám… Chẳng phải là nói rõ rằngthiếu niên này vẫn xuống tay lưu tình sao?

Điều này có thể ư?

Mấy người bên kia vốn còn muốn che chở Sở Mặc lúc này đều có chút phải trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng gì, Sở Mặc bên này đã giơ đao giết người.

Hắn bây giờ mới chỉ là một đứa bé thôi!

Làm sao có thể hoang dã như thế? Trong ấn tượng của Sở Mặc, Sở Mặc cũng không phải một tên nhóc như vậy cơ mà?

Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù ở phía sau lúc này đều hoàn toàn ngây dại. Bọn họ không phải không biết rằng lá gan Sở Mặc rất lớn, nhưng bọn họ không biết rằng lá gan Sở Mặc lại có thể lớn đến mức này.

Đây là thành Viêm Hoàng đấy!

Người hắn đã giết lại là vệ binh phủ Thân vương!

Vậy phải làm sao bây giờ đây? Diệu Nhất Nương đã hoàn toàn rối loạn. Trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện lầ này hoàn toàn là bị làm to lên, muốn che lấp là bất khả thi. Chắc chắn không đến một canh giờ, toàn thành Viêm Hoàng sẽ biết đến chuyện này.

Hứa Phù Phù im lặng chạy ra ngoài. Hắn ta không phải là người không có nghĩa khí muốn chạy trốn, mà là đang chuẩn bị gọi ông ra ngoài chữa cháy!

Lúc này, người bên phủ Thân vương đã hoàn toàn phẫn nộ. Ngay dưới mí mắt bọn họ lại có thể có một người huynh đệ bị giết, phải ngã xuống. Bọn họ không quan tâm việc người đó có nên đi chết hay không, bọn họ chỉ biết tên nhóc con này quả thật ghê tởm đến tận cùng!

Sở Mặc vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như trước, khi hắn thấy Hứa Phù Phù chạy đi cũng biết luôn hắn ta định làm gì. Nhưng hắn không ngăn cản, bởi vì dù hắn có ngăn cản đi nữa, Hứa Phù Phù cũng sẽ không nghe lời hắn lúc này.

Hắn chỉ là đang trông coi đám vệ binh phủ Thân vương, hắn từ tốn nói:

- Đủ chưa? Mấy người các ngươi người nào cũng giết người không gớm tay, sát khí trên người các ngươi đã sớm không còn là sát khí đượchình thành trên chiến trường. Thật ra các ngươi đều đáng chết mà thôi!

- Tên tiểu súc sinh này, ngày hôm nay dù phải liều mạng bị Vương gia trách phạt, ta cũng phải giết chết ngươi!

Một gã vệ binh vốn có quan hệ cực tốt với gã vệ binh đã chết liền giơ cây đao trong tay lên, bổ về phía Sở Mặc.

Vù!

Cây đao tạo nên một loạt tiếng xé gió trong hư không, âm thanh vô cùng thê lương! Chém về phía mặt Sở Mặc!

Không ai ngăn cản lại!

Người phủ Thân vương đều lạnh mắt nhìn một màn này xảy ra.

Những người muốn che chở Sở Mặc lại không kịp đi ngăn cản.

Tên vệ binh nhằm vào Sở Mặc lộ ra ánh mắt mang thần sắc dữ tợn vô cùng, gã dường như đã có thể hình dung ra cảnh tượng đầu tên nhóc này bị một đao của gã chém thành hai nửa. Cảm giác này thật sự là gây nghiện mà!

Máu nóng đã dâng lên đầu, tên vệ binh lúc này đã không còn ý nghĩ gì khác, hiện giờ gã chỉ muốn giết Sở Mặc!

Bỗng..!

Thân thể Sở Mặc động!

Đao trong tay hắn liền vạch ra một đường đi vô cùng quỷ dị trong hư không, sau đó thân thể hắn… loáng qua thân thể tên vệ binh phủ Thân vương. Sau đó, Sở Mặc vẫn đứng nguyên, trong tay vẫn mang theo cây đao như cũ.

Lách cách!

Tên vệ binh phủ Thân vương thân mềm nhũn ngã xuống đất, đao trong tay gã rơi xuống đất, va vào đá phiến trên đường tạo nên âm thanh thanh thúy.

Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch!

Yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy chút sợ hãi, yên tĩnhđến mức nghe được cả tiếng kim rơi!

Sau khi Sở Mặc giết tên vệ binh sau, hắn không ngừng tay mà giết tiếp hai gã thủ lĩnh và phó thủ lĩnh vệ binh.

Bình luận