Thí Thiên Đao

Chương 2426: Sự bình tĩnh quỷ dị (2)


- Cứ trở về đi. Lời ta đã nói tất nhiên ta sẽ giữ lời. Các ngươi thân là vệ binh phủ Thân vương lại công khai làm chuyện như thế này ngay bên trong thành Viêm Hoàng cũng không dễ nhìn chút nào, cũng rất ảnh hưởng đến hình tượng của Hạ Kinh Thân vương. Đại Hạ vẫn phải có quốc pháp, cũng không thể chiếu theo gia pháp của các ngươi được.

Sở Mặc nói.

- Một đứa trẻ như ngươi thì hiểu cái gì mà dám ở đây nói khoác nói bậy không biết ngượng?

Bên cạnh gã thủ lĩnh vệ binh là một gã phó thủ lĩnh vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, giữa hai hàng lông mày lại mang theo sát khí nồng nặc, gã đang lạnh lùng nhìn Sở Mặc đầy đe dọa, trong ánh mắt đó tràn ngập khinh thường.

Rõ ràng, gã thấy rằng thiếu niên này chắc chắn đang cố gắng chống đỡ.

Trước khi tới bọn họ sớm đã tìm hiểu kỹ càng toàn bộ thông tin về Sở Mặc. Ông của hắn là Phàn Vô Địch, là một tướng quân có thực quyền trong quân đội, tính trong Đại Hạ cũng là người có thân phận, có địa vị, chỉ là so với người khác thì đúng, nhưng so với hoàng thân quốc thích cao cấp như Hạ Kinh thì còn kém nhiều.

Còn Sở Mặc cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Phàn Vô Địch thu nuôi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi thành Viêm Hoàng. Thực lực… Một đứa trẻ nhỏ như vậy thì có thể có thực lực cái gì?

Vì thế, một thiếu niên như thế dù có làm ra cử động quỷ dị khác thường thế nào đi nữa, cũng không thể dọa sợ bọn họ. Tên phó thủ lĩnh vệ binh này lạnh lùng nhìn Sở Mặc:

- Thức thời thì nhanh chóng bó tay chịu trói đi. Ngươi đã chọc phải tai học chọc trời rồi, việc duy nhất ngươi có thể làm hiện giờ chỉ còn thành thành thật thật đi theo chúng ta, nếu thế ngươi còn có thể giảm nhẹ một chút tội lỗi. Ta cũng thật sự bội phục ông ngươi, vì thế ta không muốn khiến cho chuyện này trở nên quá xấu.

Sở Mặc khe khẽ thở dài, sau lại nói:

- Những lời ta mới nói chẳng lẽ ngươi nghe không rõ sao?

- Làm càn! Ngươi là cái thá gì!?

Một gã vệ binh phủ Thân vương không nhịn được vọt về phía SởMặc. Thân là một gã lính lão luyện trải qua trăm cuộc chiến trên chiến trường, gã thậm chí không chút để ý cây đao trong tay Sở Mặc, cứ vậy mà chạy đến phía Sở Mặc, định bắt lấy Sở Mặc áp giải đi giống như áp giải một thằng nhãi con gà mờ vậy!

Ở đây nói lời vô ích làm gì? Có nhiều vấn đề để nói như vậy sao chứ?

Thân hình Diệu Nhất Nương lóe một cái liền xuất hiện phía trước Sở Mặc, muốn thay Sở Mặc ngăn cản người này lại.

Trong lòng Hứa Phù Phù tràn ngập sơ hãi, nhưng vẫn duy trì vẻ mặtdũng cả tiến lên mấy bước, đi đến bên người Sở Mặc, cùng Sở Mặc kề vai đứng chung một chỗ, nhìn đám vệ binh phủ Thân vương lớn tiếng mắng mỏ:

- Các ngươi định làm cái gì? Trong mắt các ngươi còn có quốc pháp hay không? Lẽ nào các ngươi là người phủ Thân vương là có thể đại diện cho quốc gia mà làm việc hay sao?

Hai tên thủ lĩnh và đám vệ binh phủ Thân vương bên kia đều nhận ra Hứa Phù Phù. Nếu như ông hắn ta là Hứa Trung Lương đang ở chỗ này bọn họ có khi có thể sợ hãi ba phần, nhưng Hứa Phù Phù chỉ là một đứa bé mà thôi, bọn họ căn bản không thèm để vào mắt, vì thế, khi đối mặt sự vặn hỏi của Hứa Phù Phù, bọn họ không hề để vào mắt. Sở Mặc cảm thấy ấm áp trong lòng, hai người bạn bè lúc đầu thân thiết nhất dù ở lúc nào, ở nơi đâu cũng chưa bao giờ thay đổi thái độ với hắn.

Cho dù đây có phải một cuộc đời chân thật hay không, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, chắc chắn sẽ cố gắng làm các ngươi trở nên tốt hơn!

Trong lòng Sở Mặc nghĩ vậy, sau đó liền vươn tay nhẹ nhàng kéo tay Diệu Nhất Nương, kéo nàng ra phía sau mình.

Tay của Diệu Nhất Nương có chút lạnh, thậm chí hơi hơi run rẩy, nhưng nàng lại kiên định đứng yên ở nơi đó, không chịu để Sở Mặc kéonàng lại.

Dưới cái nhìn của nàng, dù là ai muốn làm thương tổn Sở Mặc chỉ khi đạp lên thi thể của nàng mà qua, nếu không đừng ai mong rằng có thể vượt qua nàng mang Sở Mặc đi.

Ai cũng không được!

Sự quật cường của nàng thật ra vẫn luôn không hề thay đổi.

Sở Mặc mỉm cười, trên tay lại sử dụng một lực tinh tế, kéo Diệu Nhất Nương về phía sau lưng, sau đó lại cầm đao tiến lên mấy bước, điđến trước mặt mấy vệ binh đang đối đầu với hắn.

- Ngươi là từ chiến trường trở về sao? Trải qua trăm trận chiến sao? Cho đến bây giờ một thân sát khí của ngươi cũng vẫn duy trì được trạng thái sung doanh nhất, nếu vậy ngày thường chắc ngươi cũng thường xuyên làm mấy việc giết người giết hại tính mạng vì phủ Thân vương nhỉ?

Trên khuôn mặt non nớt của Sở Mặc mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Tên vệ binh này nhìn Sở Mặc xong liền có cảm giác da đầu tê dại. Tên nhóc này… Sao có thể yêu nghiệt như thế? Hắn là cháu trai củaTướng quân, có thể nhìn ra được mình có được một thân sát khí, từ chiến trường trở về, trải qua trăm trận chiến cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng hắn đến cùng là làm thế nào mà có thể thấy đuọc bây giờ mình vẫn đang thường xuyên giết người cơ chứ?

Nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa giận liền tràn ra trong lòng gã. Gã căm tức nhìn Sở Mặc, cười lạnh nói:

- Sao nào, ngươi cũng muốn chết à?

Sở Mặc liền nở nụ cười, nhìn tên vệ binh nói:

- Ta có thể cảm nhận được từ khí tràng trên người ngươi, ba ngày trước ngươi vừa hại chết một sinh mệnh vô tội. Người như ngươi có lưulại ở trên đời này cũng chỉ là một tai họa mà thôi. Cũng thật là đáng tiếc, một người binh sĩ cường đại từng đi đến chiến trường, đổ máu vì Đại Hạ nay lại trở thành một con chó trung thành của người khác… Ngươi đi chết đi!

Sở Mặc nói rồi cử đọng cây đao trong tay.

Ai cũng không thể ngờ vào lúc này Sở Mặc lại chợt ra tay.

Một đứa bé mà thôi, không có thực lực gì, đừng nói trên tay nó mang theo một cây đao, dù là cầm một cái nỏ có thể bắn ra, những tên vệ binh phủ Thân vương nầy cũng sẽ không thèm để hắn vào trong mắt làm gì.

Vì thế, một đao này của Sở Mặc quả thực ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Càng ra ngoài dự liệu của bọn họ hơn nữa là… một đao này của Sở Mặc… Quá nhanh rồi! Nhanh đến mức bọn họ thậm chí chưa kịp nhìn thấy gì, tên vệ binh tự nhận từng đến chiến trường, trải qua trăm trận chiến cũng đã ngã xuống.

Mãi cho đến lúc máu tươi chảy ra từ cổ tên vệ binh, một đám người phủ Thân vương vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần.

Bình luận