Thí Thiên Đao

Chương 2425: Sự bình tĩnh quỷ dị (1)


Tiểu tổ tông điên rồi, nàng cũng phải điên theo một lúc thôi!!

Hứa Phù Phù bên kia đi loanh quanh giá binh khí vài vòng, vẻ mặt khó xử. Thử cái này một chút? Không cầm nổi! Vậy thử cái kia xem? Cũng không cầm nổi. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được một cây thương dài thân gỗ sáp ong ở tít ngoài rìa giá binh khí. Cái này cũng không nặng lắm, hắn có thể cầm đi đánh được.

Đang gỡ xuống cây trường thương từ giá binh khí xuống, Hứa Phù Phù còn đứng đó lẩm bẩm:

- Dài hơn một thốn là mạnh hơn một thốn, có cái này trong tay, ta mặc kệ đối thủ là ai luôn! Nói xong còn kìm lòng không đặng, làm vài động tác tự cho là rất tuấn tú, sau đó chạy thật nhanh, cùng Diệu Nhất Nương đuổi theo Sở Mặc lúc này đã đi thật xa.

- Chờ ta một chút!

Sở Mặc đi rất ung dung, theo từng bước chân, hắn cũng đã sử dụng Bàn Cổ thân pháp theo bản năng.

Quả nhiên vẫn có thể dùng như cũ!

Tất nhiên. Chỉ là còn lâu mới có thể có được thần uy một bước điđược trăm tỉ dặm.

Sở Mặc cũng không có cảm giác không thích ứng được là mấy. Dù sao năm đó hắn cũng đứng lên từ chính nơi này. Hắn biết rõ, một con người không có chút tu vi, thậm chí không được tính là tu sĩ sẽ phải đánh lộn như thế nào mới có thể mau chóng áp chế địch.

Ví dụ như, đá vỡ “trứng nhỏ” của Hạ Kiệt cũng là một loại thiên phú bẩm sinh của hắn vậy.

Phủ Tướng quân không được tính là lớn lắm, trong thành Viêm Hoàng tấc đất tấc vàng này, người có thể có được một tòa phủ đệ ở đâychắc chắn là một loại tượng trưng cho thân phận và địa vị. Nhưng khi so sánh nó với những kiến trúc xung quanh lại lộ ra vẻ cực kỳ giống học trò nghèo. Những tòa phủ đệ bên cạnh chẳng những vừa cực kỳ lớn, lại còn nhìn hết sức có phong thái.

Đối với chuyện này, năm xưa Sở Mặc cũng đã xem nhẹ từ sớm. hiện giờ sau khi trải qua thế sự xoay vần, lại càng không quan tâm, càng không để ở trong lòng làm gì.

Hắn ung dung ra mở cửa sân.

Bên ngoài lúc đã có một đám người tụ tập lại. Có những vệ binh trong phủ thân vương Hạ Kinh, cũng có một vài người trong gia tộc vốn có quan hệ không hệ với Phàn Vô Địch.

Ông lão Phàn Vô Địch kia vẫn còn đang tham chiến ở tiền tuyến, bọn họ cũng không thể mắt mở trừng trừng mà nhìn cháu trai Phàn Vô Địch bị người ta bắt nạt được. Nhưng địa vị của Hạ Kinh thật sự quá lớn, đến cả nhóm người huân quý ở nơi này cũng có chút phải đau đầu, thậm chí trong lòng còn có chút trách móc Sở Mặc, đắc tội ai không đắc lại cứ muốn đi trêu chọc vào Hạ Kinh làm gì? Hơn nữa lại còn đá con hắn thành thái giám…. Thật sự là họa chọc trời mà.

Tuy danh tiếng của Hạ Kiệt trong thành Viêm Hoàng cũng không tốtlắm, nhưng thật ra đối với mấy tên ăn chơi trác táng này gia tộc cao cấp huân quý nào cũng có không ít. Đó dường như là một bầu không khí không lành mạnh ngay sau lưng sự vinh quang, không thể tránh khỏi vậy.

Có nhà ai là không có vài đứa trẻ lớn lên không ra gì?

Đối mặt với vệ binh phủ Thân vương khí thế hung hãn, nhóm người huân quý xung quanh cũng chỉ có thể cố hết sức ngăn cản bọn họ ở bên ngoài, sau đó lại phái người khẩn cấp báo cho ông lão Phàn Vô Địch hy vọng lão có thể tự mình quay về xử lý chuyện này. Nhưng thực tế, những người ở đây đều không ôm hy vọng gì lớn lao. Mặc dù Phàn Vô Địch đúng là một tướng quân có thực quyền, nhưng lão sao có thể địch nổi Hạ Kinh, một thân vương dưới một người trên vạn người?

Chuyện này, kết quả tốt nhất vẫn là… Khiến cho Sở Mặc phải đi lưu đày, đồng thời phải dùng cả đời để chạy trốn khỏi sự trả thù của Thân vương.

Dù là thế nào đi nữa thì trước mắt cứ gắng gượng qua được cửa ải này đã rồi mới bàn!

Một vài người trong gia tộc vốn có quan hệ tốt với Phàn Vô Địchđều nghĩ trong lòng như vậy, sau đó lại thở dài trong lòng.

Đúng lúc này cửa lớn phủ Tướng quân vốn đang đóng chặt lại được mở ra.

Sau đó bóng người Sở Mặc chậm rãi đi ra từ bên trong. Mọi người ở bên ngoài đều thấy một thiếu niên mang vẻ mặt non nớt, tay mang một cây đao, vẻ mặt ung dung đứng ở trước cửa phủ Tướng quân, ai cũng phải chấn động.

Đây không phải là sự liều mạng do tuyệt vọng mà phải đánh bạc tất cả, cũng không phải loại người hữu dũng vô mưu do còn trẻ nên nhiệthuyết.

Đây là sự bình tĩnh thuần túy. Sự bình tĩnh mang theo sự băng lạnh vô tận.

Giống như một vị Thần Linh đứng sừng sĩnh trên đỉnh thế gian, bình tĩnh quan sát thần dân của hắn.

- Sao có thể như thế?

Tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Bọn họ không có cách nào có thể giải thích được sự bình tĩnh trongmắt của thiếu niên kia rốt cuộc là đến từ một lòng tin và sức mạnh như thế nào.

Lúc này Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù khẩn trương thở hổn hển từ trong chạy ra, sau đó trên mặt hai người đều mang vẻ quyểt tuyệt, đứng bên cạnh Sở Mặc.

Sự xuất hiện của bọn họ làm không ít người đó phải thở dài một hơi.

Cảm giác đó dường như đang phát hiện ra có khi nào bản thân mình đang ở nhân gian. Bởi, sự bình tĩnh này của Sở Mặc mang đến cho bọn họ áp lực quá lớn, đến bây giờ khi nhìn thấy Diệu Nhất Nương và HứaPhù Phù, cảm giác khẩn trương trong lòng bọn họ rốt cuộc mới giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn không thể hoàn toàn biến mất.

Vì thế, trong lúc nhất thời, trước cửa phủ Tướng quân cực kỳ yên tĩnh, không một ai nói chuyện, tất cả đều nhìn về phía Sở Mặc.

Vốn là Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù muốn chạy đến bên cạnh Sở Mặc, muốn nói gì đó, nhưng dưới sự áp chế của bầu không khí lúc này, hai người không thể nói lên câu gì, trong lòng cũng khẩn trương vô cùng, hoàn toàn không chút nào nhạt đi vì sự bình tĩnh của Sở Mặc, ngược lại còn càng lúc càng mãnh liệt. Sở Mặc cầm theo cây đao, cũng không nhìn sang Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù bên cạnh, chỉ bình tĩnh nhìn đám vệ binh phủ Thân vương, sau đó liếc mắt nhìn những người đi ra

muốn bảo vệ hắn đang đứng ngoài, khẽ gật đầu một cái rồi nói:

- Các ngươi cứ trở về cả đi. Chút nữa tự ta sẽ đi gặp Hạ Thân vương.

- …

Hầu như tất cả mọi người đều im lặng nhìn Sở Mặc.

Nhất là những người đang muốn giúp đỡ Sở mặc lại càng chấn động mãnh liệt hơn, ánh mắt nhìn Sở Mặc cực kỳ giống như ánh mắt đang nhìn một con quái vật.

- Sở công tử, ngươi nói thật không?

Gã thủ lĩnh vệ binh của Thân vương đưa ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Sở Mặc, trong ánh mắt mang theo sự dò xét. Gã không thể tin tưởng vào lời nói của một đứa trẻ như vậy được.

Bình luận