Thí Thiên Đao

Chương 2424: Thật giả (2)


Quan điểm này xuất xứ từ ý tưởng cho rằng mỗi con người, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghĩ một ý tưởng khác nhau hoàn toàn mới, có thểmột khắc trước vẫn còn đang định đi về phía Đông, nhưng có khi một khắc sau… đã quyết định đi theo hướng Tây. Hay như, khi còn bé thì mong mỏi lớn lên được làm một vị quan lớn, sau khi lớn lên lại chạy đi buôn bán kinh doanh, hoặc là dứt khoát trở thành một tên trộm..

Chính vì những ý tưởng khác nhau này mới tạo nên hàng tỉ cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Mỗi một ý tưởng không được thực hiện, hay mỗi một sự kiện không được trải qua, có khi ở một vị diện hay không gian nào đó sẽ có một “ngươi” khác đang làm điều đó!

Quan điểm này đối với những người tu hành mà nói cũng rất có thâm ý. Tuy hắn không có biện pháp nào có thể nghiệm chứng, nhưng cũngcó thể đoán được rằng những thế giới tồn tại song song nhau thật ra có khả năng cực cao rằng vĩnh viễn sẽ không giao nhau với các không gian và vị diện độc lập khác!

Cũng giống như rất nhiều sinh linh có tu vi đạt được những cảnh giới nhất định đều sẽ biết rằng trên đời còn tồn tại tầng thứ cao hơn nhiều ở một không gian nào đó, bọn họ biết, nhưng bọn họ lại không thể đi tới, càng không thể biết không gian đó là thế giới như thế nào!

Không gian song song.. Thật ra cũng giống vậy, chỉ là hiện giờ nó chưa được chứng minh là có thực mà thôi. Trong đầu của Sở Mặc chỉ trong thời gian ngắn đã nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Hiện giờ hắn không thể xác định nơi mình đang ở rốt cuộc là do khu vực gì gì đó trong trí nhớ của mình, hay là đi tới một thế giới song song vốn chỉ tồn tại trong lý luận rồi.

Hắn định trước tiên cứ làm rõ chuyện này đã.

Bên kia, Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù thấy Sở Mặc ngây ra, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ lo lắng.

Diệu Nhất Nương nói:

- Lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn có hơi sức ngây người ở đây? Mau đi nhanh lên!

Sở Mặc nhớ lại, năm xưa lúc mình còn nhỏ khi gặp tình huống này dù không có hoảng loạn không thể suy nghĩ, nhưng thực tế trong lòng cũng là mười phần khẩn trương, sau đó dưới sự che chở của Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù liền trốn ra khỏi Viêm Hoàng Thành, sau đó ở bên ngoài Viêm Hoàng Thành thì bị thị vệ tâm phúc của ông tìm về.

Sau lại hắn gặp được ông Phàn Vô Địch, Phàn Vô Địch liền cho hắn tấm Lệnh Bài kia, bảo hắn đi tìm trưởng lão Trường Sinh Thiên là Triệu Hồng Chí bái sư học nghệ. Toàn bộ sự việc là như vậy.

Sở Mặc nhìn Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù, chợt lắc đầu rồi nói:

- Ta không đi. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng gì cả, Hạ Kiệt hay tên Hạ Kinh cha hắn cũng chẳng sao, chẳng ai có thể làm khó dễ ta được đâu.

- Ngươi điên rồi sao?!

- Ngươi có bệnh rồi đấy à? Hai tên bạn bè thân cận nhất tất cả đều trưng ra vẻ mặt ngu ngốc nhìn Sở Mặc.

Bọn họ cũng không thể chứng kiến một chút gì gọi là khí thế vương giả, chỉ cần tùy tiện nói hai câu là có thể khiến cho bọn họ phải tâm phục khẩu phục, thậm chí còn quỳ lại trên mặt đất, miệng tung hô “chủ công, chủ công” trong truyền thuyết từ trên người Sở Mặc.

Trong mắt Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù, hành vi này của Sở Mặc rõ ràng là đang đi tìm chết!

Hơn nữa còn là cực kỳ muốn đi tìm chết! Diệu Nhất Nương nghiêm túc nhìn Sở Mặc:

- Ngươi làm sao vậy? Bình thương ngươi luôn rất thông minh, cũng rất cơ trí, tuy tuổi ngươi không lớn nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi cực kỳ thông minh. Vẻ thông minh ngươi bộc lộ khi cứu ta đi đâu mất rồi? Cái gì mà người nhà họ Hạ không thể làm gì được ngươi? Bằng vào cái gì? Chẳng lẽ bằng vào Phàn tướng quân đã già ông ngươi hay sao? Hay là bằng vào ông Tá Phù Phù?

Hứa Phù Phù ở một bên lại nói:

- Mấy chuyện này thật sự đúng là thù sâu hận lớn, người nào cũng không tiện dùng mà! Bây giờ, trừ phi Hoàng thượng lên tiếng, nếu không.. Ai cũng không ngăn được việc báo thù thay con của Kinh thânvương..!

- Chính thế đấy!

Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc, gấp gáp đến mứt nước mắt cũng sắp rơi xuống. Nàng thật sự lo lắng, nếu Sở Mặc gặp phải chuyện bất trắc gì, nàng cảm thấy có khi mình cũng không còn cách nào có thể tiếp tục sống ở trên đời này nữa mất.

Đúng lúc này, âm thanh ồn ào náo động càng ngày càng đến gần, tiếng cãi vã cũng càng ngày càng kịch liệt.

Nhưng vệ sĩ nhà họ Hạ vẫn chưa thể đi vào. Bọn họ cũng ít nhiều cóchút kiêng kỵ ông của Sở Mặc là Phàn Vô Địch. Đừng thấy ông ấy cấp bậc không cao, nhưng thực ra trong tay lại nắm được thực quyền của một vị tướng quân, nếu thật sự bị chọc giận, chuyện gì lão cũng có thể làm ra.

Mặt khác, trong Viêm Hoàng Thành này tuy Phàn Vô Địch không có nhiều bạn bè thân thiết cho lắm, nhưng vẫn có một vài người.

Nhất là những người ở hai bên đường này, hầu như đều là các thành viên quan trọng đương triều, cứ cho là Hạ Kinh lão có quyền khuynh triều đình dân chúng, nhưng ở chỗ này cũng không thể càn rỡ quá mức được. Nhưng mặc dù đám người kia không trực tiếp xông tới, nhưng lại chặn đường trước sau, bao vây gắt gao!

Thế này, kể cả Sở Mặc có muốn chạy trốn đi nữa cũng không thể nào chạy nổi. Trừ phi hắn mọc cánh bay.

Diệu Nhất Nương vừa gấp vừa giân, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống, nhìn Sở Mặc:

- Thế này vậy phải làm sao mới tốt hả!!

Sở Mặc cười cười nhìn Diệu Nhất Nương, nói:

- Không sao đâu, chị, ngươi yên tâm đi, ta thật sự không sao cả, ngươi xem, ta có phải rất có phong độ làm đại tướng hay không? Có phải rất đẹp trai hay không hả?

- Lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình nói đùa nữa?

Diệu Nhất Nương quả thật dở khóc dở cười, nàng cũng bị tên tiểu tổ tông này giày vò đến điên rồi.

Hứa Phù Phù bên kia vẻ mặt cũng dại ra. Hắn ta đã sớm biết lá gan Sở Mặc rất lớn, nhưng cho đến bây giờ mới biết, lá gan của Sở Mặc đã lớn đến mức vượt qua cả đường chân trời…. Lớn đến mức không có cả biên giới rồi!

- Không phải nói đùa đâu. Đi thôi, chúng ta đi, ra gặp bọn họ một chút.

Sở Mặc nói, theo bản năng muốn lấy Thí Thiên ra. Nhưng, ngay một khắc sau hắn đã hơi bất đắc dĩ phát hiện rằng… Thí Thiên không có ở đây.

Cũng may, trong phủ Tướng quân cũng có diễn võ trường. Bên cạnh diễn võ trường có một loạt giá binh khí, trên đó binh khí loại gì cũng có cả.

Sở mặc tiện tay lấy một cây đao xách trong tay mình, vẻ mặt cực tùy ý. Diệu Nhất Nương trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng lưng Sở Mặc, sau đó lại im lặng không nói gì đi đến lấy một thanh kiếm, cầm trong tay.

Bình luận