Thí Thiên Đao

Chương 2414: Thế giới bên ngoai (2)


Vu Hồng lẳng lặng đứng bên cạnh Sở Mặc không nói gì, nhìn cảnh vật đến mất hồn, một lúc sau mới cất tiếng:

- Một thế giới xinh đẹp như vậy, mênh mông như vậy… Nếu chúng ta có thể thành công, vậy thì thế giới này chính là thiên đường của chúng ta rồi..!

Sở Mặc gật đầu, trên mặt lộ ra nét căng thẳng và nghiêm túc hiếm có:

- Chúng ta chắc chắn sẽ thành công..!

- Ừ, không sai! Chúng ta chắc chắn sẽ thành công!

Vu Hồng gật đầu. Ngay sau đó, Sở Mặc xoay người lại, hắn dường như nhìn thấy một bức tường vô cùng vĩ đại!

Sau đó, hắn liền đi lại trong hư không, dường như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía xa xôi vô tận, sau đó lại xoay người nhìn lại lần nữa, phía sau vẫn là một bức tường như cũ, như một con quái vật lớn vắt ngang nơi này.

- Thể giới thân thể Cổ Thần thật sự lớn đến khó có thể tưởng tượng mà, muốn xem toàn cảnh chắc phải đi xa hơn nữa mất.

Vu Hồng cũng hiểu Sở Mặc định làm gì, nhịn không được vừa cười vừa nói. Sau đó, y cùng Sở Mặc bay về phía phương xa mênh mông. Hai người bay một mạch tốn ít nhất một năm Thần Giám rồi mới dừng chân, lúc này quay đầu nhìn lại vẫn khó có thể thấy rõ toàn cảnh thân thể Cổ Thần.

- Muốn hoàn toàn thấy rõ chắc phải cần ít nhất mười mấy năm Thần Giám bay liên tục như ban nãy mất.

Vu Hồng nói:

- Thế giới thân thể Cổ Thần thật sự quá to lớn. Mà đây vẫn chưa được coi là thế giới lớn thật sự đâu, nếu như là thế giới lớn thật thì dù chúng ta bay ra ngoài một vạn năm cũng khó mà thấy rõ toàn cảnh một thế giới lớn ấy chứ.

- Đúng vậy. Một thế giới lớn thật sự bao gồm ba nghìn giới cơ mà.

Sở Mặc cảm thán nói.

- Không sai. Mà mỗi một giới thì to lớn vô cùng. Thế giới thân thể Cổ Thần cũng vẫn chỉ đang ở quá trình trưởng thành mà thôi. Đến ngày đại tạo hóa phủ xuống, nơi quê nhà chúng ta bây giờ cũng sẽ bị bao trùm trong đó mất.

Vu Hồng nói, sau đó nhìn về một phương, nói với Sở Mặc:

- Chủ thượng, ngươi có thể cảm ứng được tinh thần lực của Cổ Thần đang bị phong ấn ở đâu không?

Sở Mặc gật đầu. Thực tế, trong nháy mắt khi hắn vừa mới đi ra cũng đã có thể cảm ứng rất rõ ràng nơi nào đang phong ấn tinh thần lực của Cổ Thần.

Thật ra bọn họ cũng vẫn đang đi theo phương hướng này.

Một đoạn thời gian tiếp sau, hai người Sở Mặc và Vu Hồng không ngừng đi về phía nơi đang phong ấn tinh thần lực của Cổ Thần.

Thời gian ở đây càng ngày càng trở nên mất đ iý nghĩa. Hai người đi một hơi mất rất nhiều năm.

Khoảng chừng sau hơn ba mươi năm Thần Giám, Sở Mặc mới quayđầu nhìn một cái, lúc này ánh mắt hắn xuyên thấu qua vô số ngân hà nhìn về phía thế giới thân thể Cổ Thần. Đến lức này có lẽ có thể thấy toàn cảnh thế giới thân thể Cổ Thần rõ ràng rồi.

Nhưng nếu trong lòng không biết, chắc chắn sẽ không nghĩ rằng đó là một người đang nằm.

Bởi vì đó thật sự quá lớn mà!

Sở Mặc ngầm tính toán một chút trong lòng, như cảnh giới bây giờ của hắn, nếu mở toàn bộ phong ấn ra thì thân thể của hắn chắc có thể ngang bằng một phần ngàn thân thể Cổ Thần! Thực tế cũng đã là rất khổng lồ, khổng lồ không gì sánh nổi rồi.

Nhưng so sánh với thân thể vĩ đại của Cổ Thần thì lại trở nên quá mức nhỏ bé.

Mà lúc này bọn họ cũng đã đến gần nơi đang trấn áp tinh thần lực của Cổ Thần kia.

- Nơi đó hẳn là một sa mạc trong hư không đấy.

Vu Hồng nhìn về phương xa, nhỏ giọng nói.

Vu Hồng nói nơi đó là sa mạc trong hư không cũng không phải không có nguyên nhân. Đó là bởi vì ở khu vực đó, Sở Mặc không hề thấy một ngôi sao nào cả!

Chỉ có tối tăm và hiu quạnh!

Đứng từ vị trí của Sở Mặc và Vu Hồng nhìn sang, phiến vũ trụ hư không đó chỉ cho người ta cảm giác như thế.

Nơi đó giống như là một khu vực hư vô vậy. Không thể tìm thấy chút sức sống nào ở đó.

- Vốn trước đây nơi đó cũng không phải như bây giờ.

Vu Hồng than nhẹ, từ tốn nói:

- Vốn chỗ đó sức sống vô hạn, có rất nhiều ngôi sao xung quanh, ít nhất bao chứa hàng triệu ngân hà. Nhưng.. Năm xưa, để có thể phong ấn vĩnh viễn tinh thần Cổ Thần, những người ở đó liền khiến nơi này trở thành thanh không..!

- Thanh không? Nghĩa là dời những ngôi sao kia đi nơi khác sao?

Sở Mặc nhìn Vu Hồng.

Vu Hồng cười khổ, lắc đầu:

- Chủ thượng, ngài nghĩ chỉ thế thôi sao?

- Những Thiên nhân kia không phải được xưng là…

Còn đang nói dở, Sở Mặc cũng không nhịn được phải lắc đầu, nở nụ cười khổ. Thiên nhân là thế nào hắn cũng không phải chưa từng gặp bao giờ. Kể cả Vĩnh Hằng chi chủ hay chủ của ba thế lực lớn kia, hành vi của bọn họ thật ra có khác gì hành vi của loài người đâu?

Nếu thật sự muốn tính toán ân oán giữa hai bên một cách chi li, theo Sở Mặc, từ khi hắn còn ở Nhân giới thì các lão tổ tông người phàm ở thế giới phàm tục kia đã sớm đưa ra lời giải thích hoàn mỹ nhất rồi.

- Những chủng tộc khác nhau tất nhiên sẽ có suy nghĩ khác nhau.

Sở Mặc nhẹ giọng nói.

- Những lời Chủ thượng ngài nói thật sự đã nói đến mấu chốt vấn đề đấy.

Vu Hồng nói:

- Sự thật thật ra chính là như thế. Thiên nhân vốn có xuất xứ là con người, nhưng là con người đã siêu thoát, có được cảnh giới và năng lực cường đại hơn, cũng có được thọ nguyên dài hơn nữa. Thật ra mấy chuyện này cũng có cùng đạo lý với người tu hành ở thế gian của người phàm mà thôi, không nói làm gì, nhưng Thiên nhân bọn họ lại trót quên, chính bản thân bọn họ thật ra cũng chỉ là người phàm tiến hóa thành mà thôi.

Sở Mặc từ tốn nói:

- Bọn họ cũng trót quên một việc quan trọng hơn nữa. Đó chính là… thế gian này có cái gọi là Luân hồi!

Thân thể của Vu Hồng khẽ run rẩy, ngay sau đó, y thì thào:

- Đúng vâyh. Thế gian này… có Luân hồi..! Nhưng Thiên nhân cũng gần như có thể khống chế được luân hồi của mình rồi, thế nên bọn họ rất ít khi luân hồi trở thành loài người hoặc những sinh linh khác, họ sẽ điều khiển để sau khi luân hồi bọn họ vẫn là Thiên nhân. Cũng chính vì thế nên rất nhiều Thiên nhân mới nảy sinh ảo tưởng rằng bản thân siêu phàm, ảo tưởng bản thân thật sự cao cao tại thượng.

Sở Mặc cười lạnh nói:

- Có phải bọn họ thậm chí còn cho rằng bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ được bí mật của luân hồi hay không?

- Thật sự thì.. Đúng vậy đấy.

Vu Hồng có chút kính nể nhìn Sở Mặc:

- Chủ thượng ngài tuy chưa từng bước vào thế giới Thiên nhân, nhưng lại có thể nắm rõ tâm tính của Thiên nhân trong lòng bàn tay như vậy…

Bình luận