Thí Thiên Đao

Chương 240: Rời thành


Trong cảnh chiều hôm, Sở Mặc không nhanh không chậm như đang tản bộ.

Hắn không trở về nhà, mà hướng về phía Thao thiết lầu. Đây gần như đã trở thành thói quen của Sở Mặc, dù Diệu Nhất Nương đã rời đi. Nhưng có chuyện gì, Sở Mặc vẫn có thói quên đi tới đó.

Đến Thao thiết lầu, Sở Mặc gặp Sở Yên, nói với nàng vài câu. Sau đó viết một phong thư, bảo nàng sai người vào trong cung, dâng lên Hoàng thượng.Rồi lại dặn dò Sở Yên báo với Hứa Phù Phù, sắp tới cẩn thận một chút, đừng đi loạn xạ.

Sở Yên cau mày, trong mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn Sở Mặc, không kìm được có chút do dự hỏi Sở Mặc:

- Công tử, sao ta cảm thấy người như đang...

- Dặn dò hậu sự?

Sở Mặc nhìn Sở Yên do dự, cười nói.

- Công tử không được nói lung tung.

Sở Yên giận nói.Sở Mặc cười khổ:

- Không sao, tới đây ta có chút chuyện phải ra ngoài mấy ngày, ngươi ít nhiều cũng phải chú ý cẩn thận.

- Công tử chắc chắn không có chuyện gì? Theo chút tin tức mà ta được biết, gần đây có một số lượng lớn người trong đại môn phái xuất hiện ở thành Viêm Hoàng. Không những có Chu Tước đại lục, mà còn có rất nhiều người của Đại lục Thanh Long. Rồi cả mật thám trà trộn vào nữa.

Sở Yên có chút lo lắng nhìn Sở Mặc:

- Bề ngoài trông thành Viêm Hoàng vẫn như như thường, phồn hoa náo nhiệt, nhưng phong vân gợn sóng. Có phải bọn họ... đều hướng tớihọc viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung không?

Sở Mặc gật đầu:

- Yên tâm đi, mấy chuyện này, không cần ngươi lo lắng. Nhưng ngươi cũng đừng hành động lỗ mãng! Có được tin tức thế này chứng tỏ tổ chức chúng ta bắt đầu phát huy thực lực rồi! Ngươi cứ tiếp tục nỗ lực như vậy là được!

Sở Yên khẽ cắn môi dưới, dịu dàng nói:

- Công tử, nhất định phải chú ý an toàn. Nếu công tử có nguy hiểm gì, nhất định ta sẽ không sống một mình!- Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Đừng nói nếu ta có chuyện gì, dù có chuyện gì, ngươi cũng phải tiếp tục sống tốt. Phải báo thù cho ta nữa chứ!

Sở Mặc cười nói.

Lo lắng trong mắt Sở Yên, không hề vơi đi. Trực giác nữ nhân vốn luôn mẫn cảm, Sở Yên cảm thấy, Sở Mặc có chuyện gì đang giấu giếm nàng. Nhưng Sở Mặc không muốn nói, nàng cũng không có cách nào.

- Đúng rồi công tử, tổ chức chúng ta vẫn chưa có tên. Hay là công tử nghĩ một cái tên đi?

Sở Yên bỗng nhiên nói.Sở Mặc gãi đầu, nói:

- Việc đặt tên này, ta không am hiểu lắm, để ta nghĩ đã...

Sở Mặc nói rồi, ngồi đó suy tư, trong lòng thầm nói:

- Nơi này môn phái nhiều, thế lực Tứ Tượng đại lục như một tấm lưới rộng lớn, phú khắp trời đất khiến hắn không thể động đậy được.

Trong lòng hắn có một ý niệm mãnh liệt, nhất định phải xé rách tấm lưới này!

Chém một đao...đến tận trời cao!

Sở Mặc hơi do dự một chút, rồi nói:

- Gọi là Thí Thiên đi!

- Thí Thiên? Sở Yên nhẹ chau lại đôi mi thanh tú, lẩm bẩm nói:

- Sát khí nặng quá, nhưng... cũng rất có khí phách! Được, vậy gọi là Thí Thiên!

Sau đó Sở Mặc cáo biệt Sở Yên, rời Thao thiết lầu, không nhanh không chậm hướng về phía ngoại thành.Có rất nhiều người đang lén lút theo dõi hắn, nhưng Sở Mặc lại như không hề phát hiện ra điều gì, vẻ mặt giống như đi dạo chơi.

Nếu giờ không phải đã vào đêm.

Tháng tư Viêm Hoàng Thành, đầu mùa xuân.

Tiết trời đã trở nên ấm áp, nhưng gió đêm, vẫn lành lạnh. Vì thế trên đường, chẳng thấy mấy ai đi đường.

- Tên tiểu tử kia lại đi ra ngoại thành một mình? Hắn chê cái chết của mình đến chậm quá hay sao?- Chẳng nhẽ ngoại thành có mai phục?

- Mai phục cái rắm! Tên tiểu tử thối tha thế tục, dù có dùng cực phẩm đan dược của môn phái, cùng lắm cũng chỉ tương đương với ba tầng cảnh giới nguyên quan mà thôi. Cứ cho Đại Hạ là nước cao nhất Đại lục Thanh Long này, nhưng trấn thủ giả lợi hại nhất hoàng cung là cường giả Minh Tâm cảnh bảy tầng hoàng kim. Nếu cao thủ như vậy tham gia vào chắn chắn sẽ có chút phiền toái, nhưng sao gã lại chạy tới đây giúp tên tiểu tử thối tha này được?

- Đúng vậy, cho dù là gã cao thủ đó có muốn, chắc gì hoàng đế thế tục đã đồng ý! Đời nào có chuyện vương triều thế tục dám đối nghịchtrực diện với chúng ta cơ chứ? Với lại, hoàng đế cần an toàn, tuyệt đối sẽ không để an nguy bản thân xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Trong bóng đêm, có rất nhiều người đang bàn bạc trao đổi với nhau, không đoán ra Sở Mặc làm như vậy là có ý gì?

Nhưng theo bọn họ, một tên thiếu niên thế tục, thì có thể bày ra trò gì được chứ?

Vương Đại Phát đương nhiên có tình báo của riêng mình, sau khi nghe Sở Mặc đến Thao thiết lầu một lúc, sau đó một mình hướng về phía ngoại thành. Phản ứng đầu tiên của y, là khẩn trương gọi người đếnngăn Sở Mặc.

Nếu như ở trong thành, mấy người Thanh Long đường còn có chút cố kỵ, nhưng một khi ra đến ngoại thành thì... thật sự chẳng còn chút cố kỵ nào nữa cả.

Hơn nữa, hiện giờ đâu phải chỉ có mỗi đám Thanh Long đường đang theo dõi nhất cử nhất động của Sở Mặc đâu cơ chứ?

Mấy người của Chu Tước hội, chắc chắn cũng đang âm thầm theo dõi Sở Mặc!Mấy môn phái lớn nhỏ đến từ Chu Tước đại lục ngửi thấy mùi của mấy môn phái đó trên Đại lục Thanh Long... chẳng có bất kỳ một lý do gì mà bỏ qua Sở Mặc đang một mình rời khỏi thành.

Cũng có nghĩa, Sở Mặc hiện giờ là một miếng bánh ngọt ngào, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn cắn một cái thật mạnh.

Nhưng tiếp sau đó, Vương Đại Phát bình tĩnh trở lại.

Y nhớ lại ngày đầu từ khi quen biết Sở Mặc, từng cử chỉ từng lời nói của Sở Mặc.Một lát sau, đôi lông mày đang nhíu chặt của Vương Đại Phát từ từ giãn ra.

Trên mặt y, lộ ra một chút nụ cười thản nhiên.

- Tiểu tử được lắm!

Lần đầu tiên gặp Sở Mặc là trong phòng phong vân đấu giá, Sở Mặc khi ấy vẫn là thanh niên xa lạ.

Thuật dịch dung thật quá lợi hại, nếu y không tổng hợp các nguồn tin tức có được, suy đoán thân thế của Sở Mặc. Quả thật không dám tin, thanh niên ấy, lại có liên quan tới Sở Mặc.

Tuy rằng tuổi không lớn thậm chí có thể nói là còn quá trẻ, chỉ là thiếu niên. Nhưng Vương Đại Phát chưa từng khinh thường Sở Mặc.

Đây là người thanh niên vừa dũng cảm lại cẩn trọng và kiêu ngạohơn ai hết!

Dù là ai, xem thường hắn, nhất định sẽ có kết quả xấu.

- Cho nên, hắn sẽ không bao giờ đi làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy! Lẽ nào... sự phụ của hắn xuất hiện rồi?

Mắt Vương Đại Phát chợt sáng ngời.

Đồng thời trong lòng lại nhớ đến câu nói ấy của Sở Mặc: Nếu có một ngày Thanh Long đường bị diệt vong, ta hy vọng, lão ca có thể tới giúp ta...- Đây quả thật là tiết tấu nghịch thiên!

Bình luận