Thí Thiên Đao

Chương 24: Biến của tâm pháp (2)​


Gần như là trong nháy mắt liền sinh ra sức sống mãnh liệt!

- Có quá nhanh không hả?

Thậm chí Sở Mặc cũng có chút kinh khủng.

Mặc dù vừa nãy Ma Quân từng nói với hắn Thiên Ý Ngã Ý tuy có khuyết, nhưng vẫn là tâm pháp cường đại nhất thế gian này.

Tứ Tượng công pháp tuyệt đỉnh nhất cả đại lục cũng không bằng 1/10 nó.

Sở Mặc cũng chưa có tiếp xúc qua công pháp tuyệt đỉnh trên đời này, cũng không biết lời sư phụ nói có mấy phần khoa trương.

Nhưng bây giờ tốc độ hắn tập trung nguyên khí quả thật là hơn 10 lần!

Thậm chí là nhiều hơn!

Trước đây nguyên khí của Sở Mặc vẫn dừng lại ở trạng thái tuyệt đỉnh của cấp hai.

Muốn đột phá cảnh giới Nguyên Quan vô cùng khó khăn.

Vì hắn không có tâm pháp tốt.

Cho đến này, Phàn Vô Địch cũng đang tìm tâm pháp tốt hơn cho đứa cháu.

Ông cụ cho rằng với thiên phú của đứa cháu, nếu tu tập tâm pháp bình thường, thật sự là quá đáng tiếc, là rất lãng phú thiên phú của hắn.

Thậm chí là một loại sĩ nhục.

Tuy tâm pháp có thể tu rất nhiều loại, nhưng tinh lực của người cuối cùng là có hạn.

Nếu là một loại công pháp tu luyện 7-8 năm, mười mấy năm trở lên, thì đổi tâm pháp, vậy, khả năng mang đến không phải là tiến bộ mà là hủy diệt!

Bởi vì lúc đó rất nhiều thứ đều đã hoàn toàn thành hình.

Tất cả công pháp tu luyện đều là phù hợp với tâm pháp nguyên bản.

Một khi đổi tâm pháp, vậy tất cả công pháp trước đây tu luyện cũng phải ma hợp, thích ứng mới lại.

Loại thực lực đó đột nhiên giảm xuống, áp lực và thống khổ mang đến tuyệt không phải người nào cũng có thể vượt qua.

Tu lại, là một quá trình vô cùng dài.

99/100 người tu lại có thể đều không kiên trì tới cùng.

Phàn Vô Địch tất nhiên hiểu rõ đạo lý này.

Đáng tiếc là lão tuy là một tướng quân, nhưng tất cả tâm pháp tốt nhất có thể tiếp xúc được cũng chỉ là nguyên cấp tam phẩm.

Thế gian này tâm pháp tuyệt đỉnh chân chính cũng duy chỉ có đại môn pháp như Trường Sinh Thiên mới có.

Đây cũng là lý do tại sao ông muốn Sở Mặc bái nhập Trường Sinh Thiên.

Tuy Sở Mặc không thể bái nhập được Trường Sinh Thiên, nhưng lại gặp được Ma Quân!

Gặp nhau giống như định mệnh này làm Sở Mặc tiếp xúc được tâm pháp cường đại hơn.

Trong đan điền của Sở Mặc, tốc độ tích tụ nguyên khí khá kinh người!

Sau khi vận hành của công pháp, nguyên khí trong kinh mạch khắp nơi trong cơ thể dũ phát tràn đầy.

Liên tục không ngừng tụ hợp trong đan điền.

Núc thắt nguyên khí tầng hai của hắn không đến thời gian một tuần, bỗng nhiên mơ hồ… xuất hiện một vết nứt!

Điều này chỉ cần hắn tiếp tục nổ lực, đột phá được cảnh giới Nguyên Cảnh chỉ trong tầm tay.

Hưng phấn trong lòng Sở Mặc quả thật khó có thể nói ra.

Khoảng thời gian gần đây, Sở Mặc từng trải qua rất nhiều chuyện vốn không nên xảy ra ở độ tuổi của hắn.

Rất nhiều chuyện phiền muộn đều tích tụ trong đầu thiếu niên 13 tuổi này làm hắn bừng tỉnh trong cơn ác mộng dài.

Từ khi bái Ma Quân làm sư, thì vẫn luôn ngâm nga những khẩu quyết không biết có tác dùng gì không.

Ma Quân cường đại như vậy, có thể phi thiên độn địa, thoạt nhìn căn bản chính là một mộng tưởng.

Mãi đến hôm nay, đến khắc này!

Sở Mặc mới đột nhiên có một loại cảm giác mở rộng thông sáng!

Dường như cả thế giới trong lòng hắn … sáng lên

Một Đại Chu Thiên vận hành xong, Sở Mặc cảm thấy mình giống như được làm mới lại.

Tinh, khí, thần cả người đều xảy ra biến hóa cực lớn

Huyết khí trên người cũng trở nên tràn trề.

So với trước khi tu luyện quyển Thiên Ý, hoàn toàn tưởng như hai người.

Sở Mặc nhìn quyển sách mõng trong tay, thầm vô cùng cảm kích sư phụ của mình.

Sở Mặc có chút tò mò, miếng ngọc của mình rốt cuộc đối với bộ công pháp Thiên Ý Ngã Ý cải biến bao nhiêu?

Thế là hắn tiện tay lật trang thứ hai của Thiên Ý Ngã Ý.

Vừa liếc nhìn chợt sửng sốt.

Vì bên trên trống rỗng một mảnh!

Một chữ cũng không có!

- Đây đây đây… đây là tình hình gì?

- Thật là gặp quỷ rồi!

- Chữ đâu?

- Tâm pháp tuyệt thế trên này tất cả đều đâu rồi?

Sở Mặc rất muốn nắm lấy miếng ngọc quỷ dị mang trên cổ mình hỏi rằng: Mày mang tâm pháp tuyệt thế của tao đi đâu rồi?

Vì vừa nãy sư phụ cho hắn, tuy hắn không có chăm chú nhìn, nhưng lại biết phía sau đó… đều là chữ!

Bây giờ lại trống không rỗng tuếch một mảnh!

Lật lại sau… cũng không có chữ!

Trống không.

Lật lại sau nữa… vẫn không có chữ!

Vẫn là trống không!

Mãi cho đến cuối cùng cả bộ Thiên Ý Ngã Ý ngoại trừ trang đầu tiên chữ chẳng những không ít còn thêm mấy chữ ra, phía sau hoàn toàn là trống rỗng.

- Trời ạ!

Sở Mặc dùng tay chống trán, hưng phấn vừa nãy gần như biến mất.

Khóc không ra nước mắt đặt mông ngồi lên ghế, lồng ngực toàn là mồ hôi lạnh, quả thật suy nghĩ trăm lần không có lời giải đáp

Lúc này bỗng nhiên Ma Quân ở bên ngoài gọi:

- Ra ăn cơm!

Cơ thể của Sở Mặc khẽ run lên, thầm nghĩ:

- Chuyện này… bây giờ nói gì cũng không thể nói với sư phụ, thật sự là quá quỷ dị!

Đợi sau này có thời gian mình nhất định phải làm rõ

Nghĩ vậy, Sở Mặc đáp một tiếng, mở cửa đi ra.

Một luồng khí hương mãnh liệt đột nhiên bay vào trong mũi, tinh thần của Sở Mặc phấn chấn trở lại.

Sau đó sửng sốt nhìn thức ăn trên bàn, quả thật không dám tin vào đôi mắt của mình.

- Đây… đây là sư phụ làm?

Bốn xào một canh, không chỉ có thịt giao long còn có cá và hai món rau dại.

Chẳng những mùi vị rất thơm ngon, bày trí cũng khá đẹp mắt!

Ma Quân thản nhiên liếc nhìn Sở Mặc:

- Thật nghĩ là tài nghệ nấu ăn của mình tốt như vậy sao?

-… Sở Mặc không biết nói gì, thậm chí có chút quên biến hóa của Thiên Ý Ngã Ý sinh ra, kinh ngạc nhìn Ma Quân:

- Sư phụ… còn có gì mà sư phụ không biết không?

Ma Quân lười để ý đến Sở Mặc, lấy ra một bình rượu, hai cái ly, đặt trước mặt Sở Mặc một cái.

Sở Mặc lại ngây dại, nhìn sư phụ đích thân rót rượu cho mình, khóe miệng co giật nói:

- Sư phụ… đây là?

- Nào, uống với ta một chút. Ma Quân nói xong, ngồi ở đó chăm chú nhìn Sở Mặc:

- Cũng tạm thôi, quyển Thiên Ý đã nhậm môn rồi.

- Tương lai phải dựa vào chính con rồi!

Sở Mặc trong lòng thầm nhẹ nhõm, nhưng nghe tới câu phía sau nhất thời cảnh giác lên, nhìn Ma Quân:

- Sư phụ, người…

Ma Quân khoát tay:

- Uống rượu!

Sở Mặc cũng không phải lần đầu tiên uống rượu. Từ nhỏ lớn lên trong quân, một số lão binh sĩ sớm đã dạy Sở Mặc uống rượu.

Nói ra cũng xem là có chút tửu lượng.

Nhưng Sở Mặc lại không ngờ rượu mà sư phụ lấy ra uống vào không cảm thấy mùi vị gì. Nhưng uống một ly vào cả người lại có cảm giác lâng lâng muốn bay lên. Đăng bởi: longnhi

Bình luận