Thí Thiên Đao

Chương 2399: Tu sĩ “bỏ túi” (2)


Vu Hồng gào lên mắng chửi nhưng động tác cũng không hề chậm, điên cuồng giết chóc.

Trong quá trình đó, hai người đều kinh ngạc. Mỗi khi giết chết một con, dường như có một chút sức mạnh rót vào trong cơ thể bọn họ.

Sự phát hiện này làm cho hai người vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

Lợi ích đó trước đây bọn họ chưa từng được nhận.

Hai người giết càng thêm hăng say, ở đây ước chừng đã giết bảy, tám ngày mới có thể dọn sạch đám kiến đó.

Cũng may mà những con kiến đó chỉ có phòng ngự cảnh giới Đại tổ, không khó khăn như đối đầu với tu sĩ Đại tổ bình thường. Nếu không đối mặt với bầy kiến điên cuồng này, hai người cũng chỉ có thể cắm đầu mà chạy thôi.

Đến cuối cùng, hai người đều không có hình tượng đứng đó nhìn nhau gượng cười.

- Quá khó rồi!

Vu Hồng hít sâu một hơi, trước đó cả thở cũng không có thời gian.

- Chỉ có điều rất gây nghiện.

Sở Mặc nhìn Vu Hồng, ta có thể cảm giác được tu vi của ta có sự tăng lên không nhỏ.

- Ở đây giết mấy thứ này lại có biên độ tăng tiến lớn vậy. Ở đây tu luyện là một lựa chọn tốt đấy chứ.

Vu Hồng cười hì hì, chỉ có điều lập tức gã lại tự mình cười khổ nói:

- Chỉ có điều bắt ta ở đây ngày ngày tu luyện, ta đoán chẳng mấy chốc sẽ phát điên mất. Nơi này làm cho người ta cảm thấy rất bị đè nén.

Sở Mặc lại lắc đầu:

- Tu luyện ở đây cậu cơ bản không nhớ được hai chữ đè nén này.

Vu Hồng ngẩn ra, lập tức cười nói:

- Chỉ có thể nói cấp độ của chủ thượng cao hơn ta rất nhiều thôi! Bội phục.

Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, sau khi đã biết đủ kiểu bên ngoài là thế nhưng sinh linh thực tế vô cùng mạnh mẽ, hai người rốt cục gặp phải sự khiêu chiến chân chính nhất từ khi tiến vào đến giờ.

Bọn họ nhìn thấy... Sinh linh hình người.

Hơn nữa những người này, tất cả đều rất nhỏ!

Vóc người cao nhất cũng không cao bằng một bàn tay Sở Mặc.

Một đám người “bỏ túi”.

Nhưng thực lực của đám người bỏ túi này không chút nào hợp với từ “bỏ túi”.

Mỗi người đều mặc chiến y tiên minh, có chiến lực khoảng Đại tổ.

Bọn họ ngoại trừ chiều cao thì những thứ khác đều đầy đủ, giống hệt với nhân loại. Hơn nữa mỗi tu sĩ bỏ túi đều có công pháp khá cao cấp. Lý giải của họ với Đạo và pháp không kém bất kỳ một tu sĩ cùng cảnh giới nào.

Đám người bỏ túi này sau khi nhìn thấy Sở Mặc và Vu Hồng thì trong ánh mắt đều toát ra sự chán ghét không thể bỏ qua.

Vu Hồng không nhịn được xì một tiếng khinh miệt, mắng:

- Ánh mắt kiểu này gia đây đã nhiều năm chưa được thấy rồi. Đây rõ ràng là ánh mắt của Thiên nhân Thiên Nhân tộc nhìn nhân loại chúng ta! Gia nhìn ánh mắt này bình thường sẽ không cho hắn sung sướng mà chết đâu! Nhất định sẽ hành hạ đến chính hắn muốn chết! Cho nên... Các ngươi là cái thứ gì vậy?

Ầm!

Một tiếng vang rất lớn, một tu sĩ bỏ túi ra tay luôn với gã. Một chiêu đó không hề thua kém bất cứ một công kích nào của Đại tổ.

Đồng thời thanh âm của tên tu sĩ bỏ túi lạnh như băng truyền tới:

- Ngươi là cái thá gì mà dám đến đây gây sự?

Vu Hồng rống lên, vung búa Bàn Cổ bổ thẳng về phía tên tu sĩ bỏ túi.

Bịch!

Vũ khí của tên tu sĩ bỏ túi lại cũng là một cây búa.

Hơn nữa tạo hình giống như đúc với búa Bàn Cổ trong tay Vu Hồng, nhìn qua không thể phân biệt được.

Liều mạng với Vu Hồng, tu sĩ bỏ túi lại không hề bị thương mà thân thể chỉ lui về phía sau một chút, sau đó thân hình đứng lại, lần nữa xông tới đánh giết Vu Hồng.

Sở Mặc cũng không quay đầu đã ra tay. Sắc mặt hắn nghiêm nghị nhìn những tu sĩ bỏ túi đó, trong lòng đang suy diễn lai lịch của họ. Rất nhiều đạo và pháp ở nơi này đều không thể phát huy uy lực vốn có. Nhưng phong thủy thần thông của Sở Mặc cũng không hề bị điều gì áp chế.

Cho nên, Sở Mặc dùng phong thủy thần thông suy diễn lai lịch của đám người tí hon bỏ túi. Rất nhanh, phong thủy thần thông liền chỉ về một mục tiêu làm hắn cảm thấy khiếp sợ.

Bàn Cổ đại thần!

Lai lịch của đám tu sĩ bỏ túi này lại có liên quan trực tiếp với Bàn Cổ đại thần.

Nói chính xác hơn là lai lịch của đám tu sĩ bỏ túi này cùng với hoàn cảnh của nơi đây có quan hệ chặt chẽ. Trong phong thủy thần thông, hình ảnh Sở Mặc nhìn thấy là đám tu sĩ bỏ túi từ nơi hư vô sinh ra.

Chúng nó rốt cuộc là cái gì?

Sở Mặc cảm giác rất khó tin, bởi vì căn cứ vào hắn suy luận, đám tu sĩ bỏ túi này chắc chắn là giấc mộng của Bàn Cổ đại thần.

Chẳng những đám tu sĩ bỏ túi này là thế mà những sinh linh khác cũng đều như vậy.

Nguồn gốc của bọn họ, nơi chỉ cuối cùng đều là hư vô.

Loại hư vô đó nếu tiếp tục đi ngược dòng về phía trước thì có thể tìm được ngọn nguồn chân chính.

Chính là cảnh trong mộng của Bàn Cổ đại thần.

Tu sĩ vô mộng, thần... hẳn là cũng càng vô mộng mới đúng.

Sở Mặc suy nghĩ một chút, hiểu nguyên nhân. Tu sĩ cũng không phải vô mộng mà là bị đạo và pháp cố ý chế trụ.

Nói cách khác, chỉ cần là người thì sẽ đều nằm mơ. Nhưng tu sĩ mạnh mẽ có thể khống chế cảnh trong mơ này, không để chúng xuất hiện ảnh hưởng đến bản thân.

Tinh thần của Bàn Cổ đại thần bị tách ra, đơn độc trấn áp. Thân thể ở chỗ này hình thành một thế giới mênh mông vô cương. Trong đầu của ông ấy, vô số mộng cảnh cũng sẽ không bị áp chế, sau đó bởi vì Bàn Cổ đại thần quá cường đại!

Mộng cảnh của ông ta cũng có thể trực tiếp thực thể hóa, hóa thành sinh linh thật sự tồn tại ở thực tế.

Điều này cũng có thể giải thích vì sao hai người bọn họ mỗi khi giết chết một sinh linh ở nơi này có thể tăng được một chút sức mạnh. Đó là bởi vì, hai người bọn họ đều xem như là người thừa kế của Bàn Cổ!

Chân chính có cùng nguồn gốc với Bàn Cổ đại thần.

Sinh linh do mộng cảnh hóa thành bị chém giết rồi hóa thành hư vô, tạo thành một loại sức mạnh nguyên thủy nhất, sau đó bị hai người hấp thu hết.

Lúc này, Vu Hồng và tên tu sĩ bỏ túi ở bên kia đã chiến đến khó phân thắng bại. Có ý là, còn có rất nhiều tu sĩ bỏ túi kiểu như thế, cũng không có ý xuất thủ. Chỉ lơ lửng trên hư không, lạnh lùng nhìn.

Chiến lực của Vu Hồng có thể nói là đỉnh cấp. Gã am hiểu công pháp nhiều không

kể siết. Nhưng trong quá trình chiến đấu với tu sĩ bỏ túi gã lại phát hiện ra một vấn đề kinh người. Đó chính là đạo và pháp mà đối phương thi triển ra bao gồm cả chiêu thức lại có sự khắc chế mãnh liệt đối với gã.

Bình luận