Thí Thiên Đao

Chương 239: Đối đầu (2)


Theo lẽ thường, người Thanh Long đường, chắc chắn không dám rút lui.

Nhưng Vương Đại Phát là ai? Y không chỉ là một trưởng lão hoàng kim, mà hơn thế nữa y là thương nhân thiên tài hiếm có!

Cũng không phải y dựa vào thế lực của Thanh Long đường mới có được thành tựu ngày hôm nay. Vốn dĩ y đã rất thành công rồi mới gia nhập Thanh Long đường.Nói cách khác, sự lệ thuộc của Thanh Long đường vào Vương Đại Phát đã lớn hơn nhiều sự lệ thuộc của Vương Đại Phát vào Thanh Long đường!

Tứ Tượng đại lục không có tiên, đi lại ăn uống đại tiện tiểu tiện, những việc này thường ngày có vị cường giả cao cao tại thượng nào quan tâm? Nhưng có ai... có thể bỏ được đâu?

Tầm quan trọng của Vương Đại Phát với cả Thanh Long đường không cần nói cũng biết!

Những lời Vương Đại Phát vừa nói ra, rất rõ ràng. Thế giới này đượcgọi là Tứ Tượng đại lục, không phải là Đại lục Thanh Long!

Ngoài Thanh Long đường của ngươi ra, còn có Chu Tước Hội, Bạch Hổ điện và Huyền Vũ cung!

Người như Vương Đại Phát đây, một đại thương nhân gia sản hàng ức hàng vạn, có thế lực nào không muốn tranh giành?

Đừng thấy Phúc Long ở đây châm chọc, khinh thường Vương Đại Phát. Nếu Vương Đại Phát có muốn bước vào Trường Sinh Thiên, gã chẳng có bất cứ tư cách gì chặn lại, ngay cả chưởng môn Trường Sinh Thiên cũng sẽ đích thân tiếp đón! Hơn nữa thái độ tốt hơn Phúc Long vôsố lần!

Đến lúc đó, địa vị của Vương Đại Phát ở Trường Sinh Thiên tuyệt đối sẽ không kém hơn Phúc Long một chút nào!

Đây là giá trị của Vương Đại Phát!

Vì vậy dám nói những lời đối đầu với đám người này, vì nếu có cá chết rách lưới, cũng không hề sợ bất cứ sự uy hiếp nào.

Đám người Phúc Long nhìn Vương Đại Phát, ánh mắt không thiện cảm. Vương Đại Phát cũng nhìn về phía đối diện bằng con mắt lạnhlùng.

Chưa chắc chỉ người luyện võ mới có sự dũng cảm.

Trong lòng Vương Đại Phát, tương đối thất vọng về Thanh Long đường. Không ngờ nơi mình cống hiến bao nhiêu năm nay lại đối đãi với mình như vậy.

Thanh Long đường muốn có truyền thừa của Phiêu Diêu Cung, cũng đâu có là gì. Có ai không muốn? Vương Đại Phát y cũng muốn có!

Nhưng cổ ngữ nói rất hay, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.( Ngườiquân tử coi trọng của cải nhưng muốn giành lấy cũng phải có đạo). Vương Đại Phát cũng chẳng phải quân tử, nhưng y là thương nhân! Trong mắt người thương nhân, bất cứ thứ gì trên thế giới này có giá đều có thể đàm phán được!

Y tin rằng, chỉ cần đưa ra một số lượng tiền đủ để làm Sở Mặc động tâm, chưa chắc đã không tìm được cách giải quyết.

Huống hồ còn có một biện pháp đơn giản hơn. Đấy là, phái hài tử có thiên phú từ thân gia của mình đến học viện Phiêu Diêu Cung hoàng gia học tập. Như vậy, phỏng chừng hai mươi năm cũng không cần những truyền thừa của Phiêu Diêu Cung ở thành Viêm Hoàng này nữa, trừ mộtsố ít phần trọng tâm, còn lại đều có thể có được dễ dàng không cần tốn binh chảy máu.

Đây mới là thượng sách!

Giữa Vương Đại Phát và Sở Mặc, không hề có giao tình sâu đậm. Nhưng y vẫn kiên quyết, bất kể chuyện gì, chỉ cần có biện pháp giải quyết tốt hơn, sẽ không lựa chọn phương án tồi nhất.

Trở mặt với Sở Mặc, theo Vương Đại Phát, chính là phương án tồi nhất.Nhưng hầu như tất cả mọi người Thanh Long đường,... lại nhất quyết lựa chọn con đường tồi tệ nhất.

Vương Đại Phát đưa Sở Mặc ra khỏi đại sảnh, tiễn đến tận đại môn, vẻ mắt xin lỗi:

- Hiền đệ, lão ca chỉ có thể giúp đến đây thôi. Ba ngày, có thể chạy được bao xa thì hãy chạy bấy xa! Ngàn vạn lần không thể tiếp tục ở lại thành Viêm Hoàng này nữa. Đám người này không kiêng nể một ai, dù hoàng gia có ra mặt, cũng chưa chắc đã được việc!

Sở Mặc cười cười, nhìn Vương Đại Phát nói:

- Dù lần này lão ca bất đắc dĩ phải gửi thiếp mời cho đệ. Nhưng đệkhông trách ca! Đám người này, cứ mặc bọn họ đi.

Nói rồi, Sở Mặc chăm chú nhìn Vương Đại Phát nói:

- Nhưng, lão đệ cũng có lời mời quá đáng, không biết lão ca có hứng thú hay không?

- Gì vậy? Đệ cứ nói, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ làm.

Sắc mặt Vương Đại Phát trở nên nghiêm túc.

Sở Mặc cười lắc đầu:

- Chuyện này, có thể xảy ra, có thể không xảy ra. Đệ cũng chỉ nói như vậy, lão ca cứ nghe thôi cũng được.- Ừ, đệ nói đi!

Vương Đại Phát nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nói:

- Nếu có ngày Thanh Long đường bị diệt vong, đệ hy vọng, lão ca có thể tới giúp ta.

- Diệt... diệt vong...

Khóe miệng Vương Đại Phát co quắp, nhìn Sở Mặc như ngốc:

- Hiền đệ đang nói giỡn sao?

Sở Mặc cười ha ha:

- Lão ca cứ coi như đệ đang nói giỡn đi.

Vương Đại Phát cau màu, như đang suy nghĩ chuyện này có khả năng xảy ra. Nhưng ngay sau đó lắc đầu, cười khổ nói:

- Chuyện này, căn bản không thể có khả năng xảy ra. Đệ không biết thành phần Thanh Long đường phức tạp. Các đại môn phái cao trung ở trên Đại lục Thanh Long này đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Thanh Long đường. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để Thanh Long đường có chuyện gì bất trắc.

Sở Mặc cười gật đầu:

- Vậy lão ca cứ coi như đệ si nhân thuyết mộng đi. (Người ngốc nóichuyện viển vông hoang đường)

Nói rồi, vẫy tay với Vương Đại Phát, mặt ung dung rời đi.

Vương Đại Phát nhìn bóng lưng Sở Mặc, hơi trầm mặc một lát, đột nhiên nói:

- Nếu... thực sự có ngày đó, ta đồng ý!

Sở Mặc không quay đầu lại, chỉ giơ tay phải, dựng ngón cái lên

Vương Đại Phát trở mặt, Sở Mặc cũng đi rồi. Yến tiệc ở "Vương phủ" cũng không vui vẻ gì mà tự tàn cuộc. Còn có bao nhiêu người thầm báo cáo chuyện Vương Đại Phát với Đường chủ Thanh Long đường thì không biết.

Dù có biết, Vương Đại Phát cũng không quá để ý. Trong đầu của y, vẫn quanh quẩn câu nói của Sở Mặc:

- Nếu có ngày Thanh Long đường diệt vong, đệ hy vọng, lão ca có thể tới giúp...

Thanh Long đường diệt vong?Sao có thể chứ?

Ai cũng biết, Đường chủ Thanh Long đường là một ẩn giả vô cùng mạnh.

Ẩn giả vô danh, ẩn giả đại danh!

Là câu nói mà tất cả cường giả trên Tứ Tượng đại lục này đều công nhận.

Ẩn giả vô danh, ý nói ẩn giả ai cũng thần bí, rất ít người biết lai lịch và chi tiết của họ; ẩn giả đại danh, ý nói bất cứ ai cũng có bản lĩnh caocường, một khi đã ra tay, long trời lở đất!

Bởi vậy, hai chữ ẩn giả này ám chỉ những cường nhân mạnh nhất Tứ Tượng đại lục!

Sư tôn của Sở Mặc, tám chín phần là một ẩn giả, nhưng sau lưng Thanh Long đường, cũng có một ẩn giả như vậy!

- Cho nên... Sở hiền đệ, thật sự không phải lão ca xem thường đệ, tiêu diệt Thanh Long đường, còn khó hơn tiêu diệt Đại Hạ gấp trăm lần!

Vương Đại Phát lẩm bẩm nói, không nhịn được mà lắc đầu thở dài....

Bình luận