Thí Thiên Đao

Chương 238: Đối đầu (1)


<!---->Những người này đều là người có mặt mũi, Phúc Long thì không nói, đấy là đồ đệ bị Trường Sinh Thiên vứt bỏ. Bọn họ cứ ngồi ở chỗ đấy cũng có gì mất giá đâu?Cả bàn lớn chỉ còn chừa lại hai người Vương Đại Phát vẫn chưa giới thiệu, vẻ mặt bối rối, không hề nhúc nhích.

Hai người này, là hoàng kim trưởng lão trong Thanh Long đường có chút giao tình với Vương Đại Phát. Dù cũng bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Phúc Long nhưng không thể đứng dậy rời đi. Chỉ e làm như thế, Vương Đại Phát sẽ phát điên ngay tại chỗ.

Dù hiện tại, cũng gần như thế rồi.

Vương Đại Phát xoay người, khom người thật sâu với Sở Mặc:

- Sở hiền đệ, xin lỗi, lão ca không ngờ lại sự việc lại thành ra thếnày. Nếu biết sớm, nói gì ta cũng sẽ không gửi tấm thiếp mời cho ấy cho hiền đệ. Giờ bữa cơm này phỏng chừng hiền đệ cũng không có tâm tình ăn nữa. Lão ca chỉ có thể mặt dầy, mời hiền đệ về trước. Sau đấy lão ca sẽ đích thân đăng môn, xin lỗi hiền đệ.

Sở Mặc gật đầu, đối mặt với cư xử của Phúc Long, trên mặt không hề có một chút biểu tình dư thừa.

Chỉ có điều ấn tượng về Trường Sinh Thiên cực kỳ xấu!

Vốn dĩ người hắn hận chỉ có đám người trưởng lão Triệu Hồng Chí, trước là trưởng lão Triệu Hồng Chí, sau là đệ tử Triệu Phàm Trường Sinh Thiên, giờ đây lại lòi ra Phúc Long trưởng lão và người trẻ tuổikhông rõ danh tính. Cả đám người Trường Sinh Thiên, trong con mắt Sở Mặc, đã chẳng còn chút hảo cảm gì nữa.

Sở Mặc vừa chuẩn bị rời đi, Phúc Long trưởng lão lại buông rèm mắt, thản nhiên nói:

- Người có thể đi, nhưng để đồ lại.

- Đúng vậy, còn muốn sống thì mau giao nộp thứ thuộc về chúng ta ra. Nếu không, ngươi đừng hòng bước ra khỏi cửa này.

Người trẻ tuổi ngồi cạnh Phúc Long trưởng lão cười lạnh nói.

Không khí trong đại sảnh phút chốc ngưng trọng. Tất cả mọi ngườiđều hướng ánh mắt nhìn về Sở Mặc, ánh mắt nóng bỏng tràn ngập tham niệm (lòng tham)!

Tuy Vương Đại Phát rất rõ những người này muốn làm cái gì, nhưng không ngờ bọn họ làm khó dễ ngay tại đây. Điều này có nghĩa lôi Vương Đại Phát vào cùng một hội.

Dù Sở Mặc có tin tưởng y thế nào, chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng:

- Vương Đại Phát lừa mình!

Điều tối kỵ nhất của một thương nhân là gạt người!Nếu không có uy tín và danh dự, sau này ai còn muốn giao dịch với ngươi?

Vì lẽ đó, trong phút chốc sắc mặt Vương Đại Phát lạnh lẽo đến tột độ, phẫn nộ nhìn Phúc Long trưởng lão:

- Lâm công tử là khách của ta! Hôm nay ta xem các ngươi ai dám làm khó dễ hắn? Các ngươi thật sự cho rằng cái chức hoàng kim trưởng lão Vương Đại Phát ta được nặn từ bùn sao?

Lời Vương Đại Phát nói tràn ngập khí phách. Đại sảnh yến hội vốn tĩnh mịch, giờ phút này càng trở thêm yên tĩnh, đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe thấy.Tất cả mọi người đều khiếp sợ Vương Đại Phát, không dám tin vào mắt. Bọn họ không thể tin được “người mình” lại bảo hộ ngoại nhân như vậy.

Ha!

Trong đám người, bỗng vang lên một tiếng cười nhạo.

Có người cười lạnh nói:

- Trình độ diễn trò của Vương trưởng lão không đến thế tục mở đoàn kịch thật đáng tiếc. Làm điếm vẫn còn muốn lập miếu thờ sao? Ngươi có dám nói, lúc gửi thiệp mời, ngươi hoàn toàn không biết bọn ta muốnlàm gì? Giờ lại liều mạng chối bỏ, chậc chậc không hổ là thương nhân. Đúng là một cái đầu thông minh, đến bước này rồi, còn không muốn đắc tội với người khác.

Cảnh giới người nói ra lời vừa rồi không thấp, thanh âm mơ hồ, khiến người ta khó đoán ai nói.

Vương Đại Phát sắc mặt đã xanh lại càng thêm xanh, muốn nói gì đó.

Sở Mặc ở bên vỗ vai Vương Đại Phát, khẽ cười nói:

- Lão ca, không cần nói gì hết, đệ tin lão ca!

Vương Đại Phát vẻ mặt hổ thẹn:

- Hiền đệ, lão ca có lỗi với đệ. Ban đầu thực sự ta biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ta không nên gửi tấm thiệp mời ấy cho đệ mới phải. Nhưng hiền đệ yên tâm, hôm nay dù thế nào, ta cũng sẽ bảo đảm cho đệ chu toàn.

Sở Mặc cười cười:

- Đệ nói tin là tin, vì cho dù không có tấm thiếp mời của lão ca, họ muốn làm gì vẫn cứ làm thôi. Nếu lão ca thật sự muốn đối phó đệ, có rất nhiều cách để né tránh. Hà tất phải giở trò ở nhà của chính mình? Không sợ xui xẻo sao?Mấy câu nói của Sở Mặc khiến cho vành mắt lão thương nhân thành thục như Vương Đại Phát ửng đỏ. Ngay lập tức, y lạnh lùng nhìn về phía mấy người Phúc Long trưởng lão:

- Đây là nhà ta! Nếu các ngươi muốn động thủ ở đây, Vương Đại Phát ta không cản nổi mấy người! Nhưng từ nay về sau, Vương Đại Phát cùng Thanh Long đường, cắt đứt quan hệ! Nếu các ngươi cảm thấy có thể gánh nổi trách nhiệm này, thì mau động thủ đi!

- Vương trưởng lão hà tất phải làm bộ làm tịch như thế, không cho chúng ta động thủ ở đây. Đơn giản, Ngươi để Sở Mặc ra ngoài, chúng ta động thủ ngoài đường là được. Vương trưởng lão ngươi là thần tài của Thanh Long đường, chúng ta nào dám gánh trách nhiệm ép ngài phảnbội.

Giọng nói lạnh như băng kia mơ hồ vang lên trong sảnh, giọng điệu cực kỳ trào phúng.

Tiếp đó còn nói:

- Các ngươi đã hiểu rõ ý của Vương trưởng lão chưa? Không được động thủ ở đây, đợi vật nhỏ này ra khỏi đại môn nhà họ Vương, lập tức ra tay. Ha, Vương trưởng lão của chúng ta là hán tử chân chính nghĩa khí ngất trời, không nỡ nhìn bằng hữu gặp nạn trong chính nhà của mình.

Trong đại sảnh rất nhiều người không nhịn nổi cười nhạo, hiển nhiênlời này nói đúng tâm tư của bọn họ.

Bọn họ thấy, Vương Đại Phát đang làm bộ làm tịch, đang diễn trò!

Không để họ động thủ trong nhà của mình, thậm chí còn đe dọa sẽ rút khỏi Thanh Long đường... nhưng thực tế những người ở đây, ai mà không rõ, muốn rút lui khỏi Thanh Long đường dễ dàng vậy sao?

Nói rút là rút? Đừng nói là hoàng kim trưởng lão, cho dù là thành viên hắc thiết nhỏ nhoi thôi, muốn rút lui, cũng phải chịu sự truy sát và áp bức vô tình của Thanh Long đường!Vương Đại Phát bị tức giận đến sôi máu, cắn răng rít gào nói:

- Không tin đúng không? Nhớ cho kỹ, hôm nay là các ngươi ép ta! Sau này Đường chủ có hỏi tới, các ngươi có gan, cứ nói thực! Ta nói rồi đấy! Hôm nay Sở Mặc bước ra khỏi đại môn Vương Đại Phát ta, trong vòng ba ngày, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì. Vương Đại Phát ta ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Thanh Long đường! Các ngươi không cần dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi nghĩ ta đang khoác lác, không dám rời khỏi Thanh Long đường thật sao? Các ngươi đừng quên, thế giới này là Tứ Tượng đại Lục! Không gọi là Đại lục Thanh Long! Tuy rằng Vương Đại Phát ta chẳng có thực lực gì, nhưng thế giới này không thiếu người luyện võ mạnh! Chỉ thiếu... thương nhân lợi hại.Những người có mặt tại chỗ bất giác giật mình trong lòng. Vì bọn họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý tứ của Vương Đại Phát.

Bình luận