Thí Thiên Đao

Chương 2377: Trường học Sở thị


Sở Mặc không nghĩ mình chỉ thu một học trò mà lại gây ra náo động lớn thế. Qua mấy lời của lão đạo sĩ và lão hòa thượng, Sở Mặc mới hiểu.

- Ngươi là người chưởng quản của thế giới Thần Giám. Lực ảnh hưởng của ngươi tới thế giới này không khác gì Cổ Thần với thế giới của ông ta. Đối với sinh linh trong Thần Giám, ngươi là thần của bọn họ.

Lão hòa thượng cũng nhẹ giọng nói:

- A di đà Phật! Đây là thành quả ngươi gặt hái khi trước làm việc thiện thôi. Vương tộc Sở thị yên lặng biết bao năm giờ lại trở nên náo nhiệt trở lại.

Nhiều người từ biên thùy xa xôi cũng chạy đến, loại phương tiện di chuyển nào cũng có. Nào thì chiến thuyền, nào thì các loài chim thú quý hiếm, nhiều cái có phong vị từ xa xưa. Một số người tu vi cao thâm còn cưỡi trên kiếm đến nơi.

Vì thế, nghi lễ bái sư đơn giản lại kéo dài đến gần mười năm Thần Giám.

Từ Thi Nghiên không hổ danh là người sở hữu thiên phú đỉnh cấpcho việc tu luyện, trong mười năm, Sở Mặc chỉ bảo tận tình, cảnh giới của nàng đã lên đến Chí tôn.

Điều này khiến các tu sĩ chạy đến đều chấn động.

Mười năm… mà đã thành Chí tôn?

Đúng là tốc độ không tưởng.

Trong buổi lễ, Từ Thi Nghiên cung kính lễ bái, gọi Sở Mặc là sư phụ. Vô số người đưa lễ, lễ vật chất đầy không biết bao nhiêu không gian trữ vật.

Sau khi yến hội được hơn một tháng, Sở Mặc lấy ra một lượng lớn tài nguyên cao cấp tặng quà đáp lễ cho các tu sĩ. Món đáp lễ hậu hĩnh khiến cho nhiều tu sĩ có cảm giác vừa vui mừng lại vừa khó xử.

Vốn bọn họ nghĩ hạ lễ mình đưa đến đã rất khá, đều là các bảo vệ được lựa chọn tỉ mỉ. Nhưng so với quà Sở Mặc đáp lễ đúng là một trời một vực.

Sau khi yến hội chấm dứt, Sở Mặc lại vui mừng họp mặt với thânbằng cố hữu.

Cuối cùng, sau khi mọi người tán đi, trong phòng chỉ còn lại Sở Mặc và hai vị thê tử của hắn.

Thủy Y Y nhìn Sở Mặc, đột nhiên nói:

- Ca ca còn nhớ mấy người bị ca ca đóng đinh đầu trên cột cờ không?

Sở Mặc gật đầu:

- Dĩ nhiên ta nhớ. Sao thế? Thủy Y Y nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Đã nhiều năm qua, những người đó chỉ còn lực lượng nguyên thần ở Tổ cảnh thôi, cũng chẳng gây ra sóng gió gì được. Muội và tỷ tỷ nghĩ ra một ý, không biết có được hay không?

- Nàng cứ nói đi.

Sở Mặc cười ấm áp.

Bọn họ đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tuy vậy, tình cảm vẫn thủy chung như một, từ trước đến giờ không thay đổi.

- Muội và tỷ tỷ định xây dựng một trường học ở Vương tộc Sở thị, chuyên dùng để bồi dưỡng các vãn bối trẻ tuổi, hơn nữa là bồi dưỡng một cách hệ thống và tốt nhát. Những đứa trẻ sau khi bồi dưỡng có thể tự chọn tương lai cho chính mình. Trường học này bồi dưỡng tất cả chứ không giống gia tộc hay môn phái, chỉ lo bồi dưỡng người của mình.

Thủy Y Y nói.

Kỳ Tiêu Vũ gật đầu:

- Bọn muội phát hiện, càng cố gắng cất giấu thì càng khó phát triển. Hơn nữa tập trung một số lượng lớn truyền thừa ở một chỗ để chia sẻ sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Vẻ mặt Sở Mặc tán dương, hắn nhìn hai người gật đầu:

- Đúng thế, chỉ có chia sẻ tri thức mới có thể tạo ra được nhiều nhân tài ưu tú. Nếu chỉ truyền thừa theo một mạch sẽ khiến tri thức đó trở nên hạn hẹp. Đây cũng là vì sao các truyền thừa thượng cổ đều rất mạnh.

Sở Mặc vừa nói vừa trêu:

- Hai nàng nói không sai. Đầu của những lão gia hỏa kia cắm trên cột cờ cũng lâu rồi, đa phần đều đã thức tỉnh, chấp nhận số mệnh, nếu để bọn họ đến làm thầy ở trường học là một ý tưởng không tồi.

- Nghĩa là ca ca đồng ý phải không? Thủy Y Y vui vẻ hài lòng.

Sở Mặc gật đầu:

- Đây là chuyện tốt mà, sao lại không đồng ý chứ? Thầy dạy ở trường cũng không phải chỉ có bọn họ không.

- Bọn muội cũng đã chọn được nhiều người làm thầy dạy. Mỗi người đều có sở trường riêng.

Kỳ Tiêu Vũ nói:

- Chúng ta dự định viết các cuốn sách có tri thức cơ bản, sau đó xây dựng tàng kinh các. Về sau, căn cứ vào thực lực của từng học sinh để từng bước cho phép bọn họ vào đọc.

- Ý tưởng này rất hay.

Sở Mặc khen.

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y rất vui vì Sở Mặc đã ủng hộ. Trước đó, khi hai nàng nói ra ý tưởng này đã có khá nhiều người trong Vương tộc phản đối.

Lý do phản đối là vì hai vị phu nhân làm vậy sẽ ảnh hưởng đến vị trí thống trị tuyệt đối của Vương tộc Sở thị.

Nhưng thực tế, qua nhiều năm, Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y cùng Sở Mặc đã nhìn xa hơn, hoàn toàn không có hứng thú gì với địa vị thống trịtrong thế giới Thần Giám.

Hơn nữa, Sở Mặc mạnh như thế, toàn thế giới này ai dám nói mình là bá chủ chứ?

Nên trước khi Sở Mặc đồng ý, hai nàng hơi thấp thỏm, sợ Sở Mặc nói mình làm loạn.

Cũng may Sở Mặc có tầm nhìn xa hơn người khác rất nhiều.

Một đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau, Sở Mặc rời tẩm cung, tới mảnh đất vẫn còn là khu vực cấm địa đến tận hôm nay. Nhiều năm qua mảnh đất Vương tộc Sở thị đã khôi phục được sức sống, căn bản không nhìn ra nơi này từng bị hủy diệt. Nhưng chỉ có khu vực này, chỗ dưới và trên cột cờ, vẫn khô cằn như năm đó khi Sở thị bị diệt.

Hoàn toàn không thay đổi tí nào.

Sở Mặc tới đây, thấy chỗ này rất tĩnh mịch.

Lâu lắm rồi không ai tới chỗ này.

Đám Cổ tổ Thái thượng chỉ còn nguyên thần miễn cưỡng ở Tổ cảnh, còn lại đều đã ngủ sâu, vì chỉ như thế mới giúp bọn họ bớt thống khổ.

Trước kia bọn họ đều cho rằng cuối cùng Sở Mặc sẽ cho bọn họ chết thống khoái nhưng về sau, bọn họ mới hiểu, mình quá ngây thơ. Dù có treo đầu bọn họ ở chỗ này trăm vạn năm cũng không thể đền được hết tội lỗi họ phạm phải.

Sở Mặc đến khiến cả đám Cổ tổ đang ngủ tỉnh giấc.

Nhìn thấy Sở Mặc, mắt họ sáng lên.

Đông Phương Vân Lạc mừng rỡ nói:

- Cuối cùng ngươi cũng cho chúng ta được chết rồi phải không?

Tất cả những người khác đều nhìn Sở Mặc với ánh mắt sáng rực, nhanh chóng muốn

chết cho nó xong đi.

Bọn họ thật sự hy vọng mình có thể chết nhanh chóng dứt khoát.

Sở Mặc nhìn họ, không tốn hơi thừa lời mà nói thẳng:

- Sắp tới chúng ta sẽ thành lập một trường học Sở thị. Nếu các ngươi nguyện ý, có thể đến đó làm thầy, giảng hết toàn bộ truyền thừa của bản thân. Đương nhiên ta sẽ phong ấn toàn bộ thực lực của các ngươi, vì ta không yên tâm.

Sở Mặc nói rất thẳng thắn, không để cho họ tí thể diện nào nhưng lại khiến cả đám Thái thượng Cổ tổ năm xưa mừng rỡ.

Bình luận