Thí Thiên Đao

Chương 237: Tín nhiệm


Từ chiếc bàn phía sau người đàn ông lớn tuổi mặt trắng không râu này truyền đến âm thanh trẻ trung mang phầm lạnh lùng, ngữ khí vô cùng không có thiện chí.Trong con ngươi Sở Mặc, lóe lên một tia sáng, liếc mắt người vừa nói.

Đấy là một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn, nhưng vẻ mặt cao ngạo, đôi môi mỏng khiến người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng hà khắc. Nhìn Sở Mặc với vẻ mặt khiêu khích.

Sắc mặt Vương Đại Phát nhất thời trở lên lạnh lẽo, y nhìn về hướng đó điềm đạm nói:

- Lâm công tử là khách của ta.

- Ha, Vương trưởng lão, cái chức vị hoàng kim trưởng lão này củangươi ngậm bao nhiêu kim lượng, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Tốt nhất đừng lên mặt trước mặt ta.

- Ngươi...

Trong mắt Vương Đại Phát lập tức lóe lên ánh mắt lạnh như băng. Y có thể trở thành hoàng kim trưởng lão của Thanh Long đường đương nhiên không phải nhờ vào quan hệ với ai. Nhưng cũng không phải vì thực lực hay thế lực đủ mạnh mà là nhờ vào sự cơ trí và năng lực kinh thương tài ba của mình.

Vương Đại Phát, nắm trong tay hơn nửa chi tiêu của Thanh Long đường. Nếu nói y là thần tài của cả Thanh Long đường cũng không có gì quá.

Bởi vậy, Vương Đại Phát còn có danh hiệu “Đại quản gia” trong Thanh Long đường.

Danh hiệu này cũng không hoàn toàn có thiện chí. Rất nhiều người cho rằng cảnh giới Vương Đại Phát thấp kém, cho y làm bạch ngân chấp sự cũng là cao lắm rồi! Hoàng kim trưởng lão? Y không xứng. Những lời nói như thế này, trong Thanh Long đường không phải là ít. Có điều Đường chủ Thanh Long đường vẫn luôn ủng hộ Vương Đại Phát.

Phúc Long ngồi ở đó, thản nhiên nói:

- Vương trưởng lão hà tất gì chấp nhặt với tiểu hài tử?

Vương Đại Phát giận quá mà cười, nói:

- Được, quả không hổ danh là đệ tử danh môn đại phái Trường Sinh Thiên, Vương mỗ lĩnh giáo rồi!

Con ngươi Sở Mặc hơi lóe ánh sáng, trong lòng cũng đã hiểu phần nào.

Trường Sinh Thiên!

Vị Phúc Long này và cả người trẻ tuổi kia, đều là người của TrườngSinh Thiên!

Chuyện năm1ngoái Sở Mặc bái sư Trường Sinh Thiên, chịu nhục mà đi hoàn toàn không phải là bí mật. Hơn nữa, lúc ấy có vô số người chứng kiến.

Bởi vậy, Phúc Long và người trẻ tuổi kia biết chuyện này cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng Sở Mặc cũng có chút không hiểu, sao bọn họ phải châm chọc mình? Lẽ nào Phúc Long là bằng hữu của lão khốn khiếp Trường Sinh Thiên kia?- Sở Mặc, nghe nói ngươi từng bái sư Trường Sinh Thiên, nhưng vì tư chất không đủ, bị đuổi ra ngoài.

Phúc Long vẫn ngồi đó, thản nhiên nhìn Sở Mặc nói:

- Không ngờ, chớp mắt có thể thay hình đổi dạng... thành thần y gì gì đấy, ha ha, đúng là thú vị thật đấy.

Sở Mặc thoáng nhìn Phúc Long, ngữ khí nhàn nhạt:

- Đúng vậy, nhưng chuyện này, có liên quan gì đến Phúc Long trưởng lão đâu?

Người trong đại sảnh bàn tán xì xào.

- Cái4gì? Thật không ngờ, khách quý của Vương trưởng lão lại là đồ đệ bị Trường Sinh Thiên vứt bỏ? Thú vị rồi đây. Đúng là cũng chẳng ngờ Vương trưởng lão cả đời kinh thương cũng có lúc nhìn nhầm.

- Nói không chừng người ta không tu luyện được, nhưng lại có bản lĩnh học y.

- Đúng thế, không phải Vương trưởng lão nói rồi sao, thiếu niên này đã chữa được bệnh bất năng nhân của Hạ Kinh mà, nói không chừngVương trưởng lão của chúng ta cũng...

- Ha ha ha.

Trong đại sảnh yến hội vang lên những tiếng cười trầm thấp.

Dù cảnh giới Vương Đại Phát không cao, nhưng cũng không đến mức không nghe được những lời trào phúng trong đại sảnh. Khuôn mặt tức giận đến nỗi trắng bệch.

Dù nói thế nào, Vương Đại Phát y cũng là hoàng kim trưởng lão của Thanh Long đường. Đã cống hiến bao nhiêu cho cả Thanh Long đường này.Bình2thường cũng có rất ít người trong Thanh Long đường giao tiếp với y, dù biết những người đó không đánh giá cao bản thân, nhưng không ngờ, một đám thanh đồng, bạch ngân đến từ tổng đường lại dám chế giễu y như vậy.

Chuyện này đã nói rõ một điều, bình thường trong tổng bộ Thanh Long đường, hầu như chẳng có một ai có chút kính trọng... với Vương Đại Phát y cả.

Người trẻ tuổi đằng sau Phúc Long trưởng lão đập bàn đứng dậy, phẫn nộ nói:

- To gan! Một tên đồ đệ bị Trường Sinh Thiên vứt bỏ, lại dám lớn lốinhư vậy, ta thấy ngươi chán sống rồi!

Sở Mặc buông mí mắt, liếc nhìn vị Phúc Long trưởng lão, thản nhiên nói:

- Không vào Trường Sinh Thiên, thật sự là may mắn của đời ta, mới nghĩ phải làm đồng môn với loại người vô lý như thế này, ta đã cảm thấy thật ghê tởm.

- Ta1đánh chết ngươi!

Người trẻ tuổi kia đứng bật dậy, phẫn nộ nhìn Sở Mặc, trên người bộc phát một cổ khí tức cường đại.Trong đại sảnh phảng phất mùi máu. Một luồng huyết khí vô cùng mãnh liệt bao trùm Sở Mặc.

Thiết huyết cảnh!

Không ngờ người trông chỉ khoảng hai mươi tuổi này, đã đạt tới tầng năm hoàng cấp của Thiết Huyết Cảnh!

Cảnh giới này được coi là trảm cường nhân nghìn người ở thế tục.

Như vậy đủ thấy sự đáng sợ của cảnh giới này thế nào.Gia gia của Sở Mặc, tuổi đã lớn như vậy còn chưa đột phá đến cảnh giới này. Vậy mà một người chưa đến hai mươi tuổi lại thành công. Hơn nữa trông y không hề giống với người phụ thuộc vào đan dược để đột phá. Bởi vậy, đúng là có tư cách để kiêu ngạo.

Vương Đại Phát tức giận đến nỗi cả người run run, nhìn Phúc Long trưởng lão nói:

- Muốn2phá nhà của ta haysao?

Lúc này Phúc Long trưởng lão mới lười biếng quay đầu nhìn người trẻ tuổi kia:

- Được rồi, đừng nói chuyện chém giết nữa, nể mặt Vương trưởnglão chút.

Nghe vậy người trẻ tuổi kia mới thu hồi khí tức trên thân, lạnh lùng nhìn Sở Mặc:

- Coi như ngươi gặp may!

Nói rồi thở phì phì ngồi xuống.

Lúc này Phúc Long trưởng lão thoáng nhìn về phía Vương Đại Phát:

- Vương trưởng lão phải cẩn thận hơn chút nữa, đừng để bị lừa. Đầu năm nay nhiều kẻ lừa đảo lắm, Vương trưởng lão nhà lớn làm ăn lớn, tuy có bị lừa chút tiền cũng không bận lòng, nhưng bị truyền ra ngoài, cũng chẳng dễ nghe cho lắm.Vương Đại Phát lạnh lùng nói:

- Vương mỗ tự biết phân thật giả, không nhọc Phúc Long trưởng lão bận lòng.

Phúc Long thản nhiên nói:

- Chuyện này, có liên quan gì đến ta đâu, chẳng qua, ta không có hứng7thú ngồi cùng một bàn với tên tiểu tử bị Trường Sinh Thiên vứt bỏ. Ta tiếp không nổi.

Nói rồi, Phúc Long đứng dậy, đi về hướng bàn ở phía sau.

Vương Đại Phát nhất thời bối rối đứng đó. Sắc mặt xanh mét, nhìnPhúc Long trưởng lão điềm nhiên ngồi cùng bàn với đệ tử của gã.

Mấy vị hoàng kim trưởng lão khác cũng không nhịn nổi có chút nao nao, nhìn sắc mặt xanh mét của Vương Đại Phát, lại nhìn Phúc Long ngồi ở bên bên kia. Trong phút chốc tất cả cùng đồng loạt đi đến những bàn khác ngồi.

Triệu Thanh đi đầu, Quách Hưng và Vạn Trí theo sau.

Bình luận