Thí Thiên Đao

Chương 2367: Sở Tuệ nổi điên (1)


Loại kỹ thuật đánh nhau này cường đại tới mức tà môn!

Sở Mặc mặc dù không có thăng lên tới trình tự Giới chủ, nhưng hắn lại lingx ngộ được kỹ thuật đánh nhau Bàn Cổ trong Tinh Hạch thuộc tính kim, làm cho hắn có sức mạnh và năng lực đối chiến với người trẻ tuổi này.

Đây là một việc rất đáng sợ, đối với người thanh niên mà nói thì chính là như vậy.

Kỹ thuật đánh nhau Bàn Cổ thuộc tính kim, cơ hồ là mỗi một kích cũng có khí tràng cực kỳ lạnh thấu xương, cổ khí tràng này quả thật có thể phá hỏng tất cả phòng ngự.

Cho nên, mặc dù người trẻ tuổi có năng lực phòng ngự của cấp bậc Giới chủ, nhưng lại có thể bị Thí Thiên thương tổn.

Hắn nhịn không được phát ra tiếng rít gào điên cuồng:

- Ta mới là người thích hợp truyền thừa tất cả của đại thần Bàn Cổ! Ta muốn chém chết ngươi!

Trong búa Bàn Cổ đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang cổ xưa, trong vầng hào quang lộ ra khí tức tang thương vạn cổ!

Lập tức một đạo thân ảnh từ trong búa Bàn Cổ đi ra, trong tay đạo thân ảnh này cũng cầm theo một quang ảnh tạo thành búa lớn, trực tiếp chém về phía Sở Mặc.

Lúc này từ trong Thí Thiên cũng có một đạo thân ảnh cổ xưa.

Thân ảnh ấy hai bàn tay không, nhưng khí tức hắn tản ra lại càng thêm cổ xưa, càng thêm tang thương, cũng… càng thêm hung hăng!

Bởi vì trong nháy mắt khi hắn đi ra, trực tiếp la một tiếng với thân ảnh mang theo búa lớn.

- Cút!

Một tiếng này quá rung động!

Cả mảnh Huyết Vực mênh mông đều trở nên sáng trong theo một tiếng này.

Sau đó đạo thân ảnh mang theo búa lớn cổ xưa, cư nhiên… thật sự lăn!

Hắn thậm chí không trở lại trong búa Bàn Cổ mà là trực tiếp xoay người rời đi!

Nhìn qua như là bỏ chạy.

Người thanh niên trợn tròn mắt.

Hắn quả thật không thể tin được, một kích tuyệt sát cuối cùng….. hắn vẫn không sử dụng, cho dù là lúc trước rơi vào tuyệt cảnh…. Cư nhiên… lại như thế?

Cái này chính là gặp quỷ!

Vào giờ khắc này, người thanh niên lần đầu tiên sinh ra một loại kích động muốn chửi mẹ nó.

Thật quá đáng!

Trong tay ta chính là búa Bàn Cổ mà!

Đây mới là trọng khí thật sự trong tay đại thần Bàn Cổ!

Cái búa này có thể khai thiên tích địa!

Là thần khí có thể đơn độc mở ra một Giới!

Giữa thần khí này tồn tại một đạo ý niệm của đại thần Bàn Cổ, làm sao có thể thua ý niệm cường đại của cây đao kia?

Chẳng lẽ nói, người đúng thời cơ… thật sự đặc biệt như vậy sao?

- Có dám cạnh tranh công bằng không?

Người thanh niên nhịn không được ngửa mặt lên trời rít gào.

Đạo thân ảnh kia sau khi quát lớn khiến thân ảnh mang búa lớn lui đi liền về trong Thí Thiên. Phảng phất như… không muốn hoặc không thèm xuất thủ với người trẻ tuổi này.

Sở Mặc bổ một đao về phía đầu người trẻ tuổi, nghe được lời của hắn liền cười lạnh:

- Ngươi dám đem cảnh giới áp chế tới Đại Tổ để đánh với ta sao? Cạnh tranh công bình, xì?

- Cảnh giới Đại Tổ ngươi cũng không phải đối thủ của ta.

Người thanh niên rống giận, nâng đao đón chào.

Keng!

Một tiếng vang thật lớn làm lòng người run rẩy.

Sở Mặc cười lạnh nói:

- Cùng một cảnh giới, ta dùng tay không, một quyền là có thể đánh nát ngươi!

Keng!

Keng!

Keng!

Hai bên bắt đầu điên cuồng đối chiến.

Khóe miệng Sở Mặc không ngừng tràn máu, nhưng thân thể hắn lại như kim cương, đánh với người thanh niên lâu như vậy lại không chịu trọng thương quá lớn.

Trong quá trình hắn luyện hóa Tinh Hạch thuộc tính kim đã lĩnh ngộ được rất nhiều tầng thứ. Cũng đã đạt tới trình độ làm người ta không thể tưởng tượng nổi về vận dụng phép tắc. Đừng nói là Đại Tổ, cho dù rất nhiều Giới chủ cũng chưa chắc mạnh hơn hắn về phương diện này.

Ầm!

Trong nháy mắt Sở Mặc và người thanh niên gần sát lại, hắn đưa tay đánh ra một quyền nện vào trên mặt người trẻ tuổi này.

Sống mũi cao ngất của người thanh niên kia lập tức bị Sở Mặc đánh sập!

Hắn hét thảm một tiếng, sau đó búa trong tay đã rạch một vết thương vào hông Sở Mặc.

Hai bên đánh tới loại trình độ này, cư nhiên vẫn là trạng thái thế quân lực địch.

Người thanh niên không thể không giở trò, hai tay hắn nắm cán búa Bàn Cổ, lực mạnh như núi đập về phía Sở Mặc.

- Chết đi!

Trên búa Bàn Cổ tuôn ra sát khí sắc bén tới tột đỉnh!

Tuy là không có biện pháp đánh đồng với búa khi trong tay Bàn Cổ, nhưng cũng đã đạt tới một trạng thái vô tận.

Một người thanh niên lại có thể thi triển ra toàn bộ sức lực!

Sở Mặc giữ đao, mắt lạnh nhìn người thanh niên, hắn cũng không lui lại mà bay thẳng tới, sãi bước nghênh đón.

- Tới.

Một thân máu nóng của Sở Mặc, trong nháy mắt này liền hoàn toàn sôi trào!

Trong thân thể của hắn giống như là có một tầng hỏa diễm đang thiêu đốt!

Loại cục diện này, ngay cả Thái Thượng Vô Cực cùng Vô Lượng Phật Đà cũng cảm thấy vô cùng chấn động.

Bọn họ tuy rất rõ Sở Mặc là Ứng Vận giả (người đúng thời cơ), nhưng Ứng Vận giả có bao nhiêu lợi hại, bọn họ lại không biết.

Chỉ biết là Sở Mặc chỉ cần luyện hóa năm khối Tinh Hạch là có thể trực tiếp trở thành đại Chúa Trời!

Đương nhiên, trở thành đại Chúa Trời cũng không có nghĩa là Sở Mặc có thể triệt để giết chết tất cả địch. Nhưng ít ra chiến lực có hắn sẽ tăng cấp khó có thể tưởng tượng.

Bọn họ đều không ngờ thời điểm Sở Mặc ngay cả một khối Tinh Hạch thuộc tính kim cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, lại có thực lực khủng bố như vậy.

Keng!

Một tiếng vang này trực tiếp bắn nát không trung mảnh Huyết Vực này!

Quy luật nơi này cũng bắt đầu trở nên xốc xếch không gì sánh được.

Thậm chí hoàn toàn nhìn không ra đây là nơi thế nào!

Nơi này trực tiếp hóa thành một nơi nguyên thủy.

Trong lòng người trẻ tuổi bỗng nhiên dâng lên một cỗ khủng bố rất lớn, thân hình của hắn lập tức lui về phía sau.

Một kích này cũng không thật sự thương tổn tới hắn, nhưng một thân khí thế vô địch của Sở Mặc lại khiến hắn kinh động!

Phốc!

Sở Mặc phun ra một búng máu lớn, nhưng ngọn lửa trong thân thể hắn lại thiêu đốt lợi hại hơn!

Mơ hồ có một cỗ khí tức tang thương tràn ra từ trên người Sở Mặc.

Khí tức kia phảng phất đến từ vạn cổ, phảng phất như đã trải qua vô số kiếp, phảng phất như vượt qua cả một con sông thời gian dài!

Quá cổ xưa!

Quá kinh khủng!

Bình luận