Thí Thiên Đao

Chương 2365: Thời không cao hơn (2)


Sau đó toàn bộ chữ khắc trên tường cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như là một tấm bích họa dán trên tường, đùng một cái rớt xuống đất.

Sau đó lại có số lượng lớn chữ khắc từ bên ngoài tràn vào.

Chốc lát nơi này tạo thành một chiến thuyền dài hơn môt trượng.

Nhưng chiến thuyền này quá kinh khủng!

Dĩ nhiên hoàn toàn do chữ khắc hợp thành!

- Vào đi.

Thanh âm lão đầu bạc truyền ra từ chiến thuyền.

Từ Thi Nghiên không chút do dự tiến vào, sau đó ngồi ở bên trong.

Chiến thuyền này lập tức biến mất, một khắc sau đã xuất hiện bên bờ giải đất vũ trụ mênh mông.

Tốc độ này không ai dám tưởng tượng!

Ngay cả người đứng đầu Vĩnh Hằng cùng chủ ba thế lực cũng không dám tưởng tượng, sức lực thật sự tuôn ra từ trên những chữ khắc này lại có uy năng kinh khủng như vậy. Nó vừa mới tiến hành căn bản không phải là khiêu dược không gian, mà là…. Xuyên qua thời không!

Cho dù là tồn tại vô thượng trong tứ đại Giới sợ rằng cũng không biết chữ khắc này cư nhiên cất giấu năng lực đáng sợ như vậy.

Chúng nó có thể không có năng lực chiến đấu kinh thiên, nhưng chúng nó…. Lại có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, đồng thời còn có lý giải tầng cao hơn đối với thời gian và không gian.

Đây là lần đầu tiên Từ Thi Nghiên rời khỏi nơi Vĩnh Hằng, lần đầu tiên thấy được vũ trụ mênh mông thật sự. Vào giờ khắc này nàng thậm chí quên mất đau thương trong lòng, vẻ mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc nhìn mảnh vũ trụ mịt mờ này, lẩm bẩm nói:

- Thế giới này ghê gớm thật nha!

- Ngươi là thiên chi kiêu tử, đã sống qua vạn cổ, ngươi sớm hẳn nên thấy được thế giới này thật sự là dạng gì.

Lúc này lão đầu bạc lại lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Thi Nghiên.

- Cổ lão gia gia, chữ khắc các người rốt cục tồn tại như thế nào? Nhóm Chúa Trời có biết năng lực này của các ngươi không?

Từ Thi Nghiên tìm mò hỏi.

Lão đầu bạc suy tư một lát, sau đó cười nói:

- Chúng ta tới từ thế giới thời không cao hơn, tuy là sinh mạng của chúng ta nhìn qua là do nhóm thần tiên tứ đại Giới ban cho, nhưng trên thực tế chẳng qua là một loại triệu hoán, triệu hoán chúng ta từ thời không cao hơn tới đây mà thôi. Cho nên trong mắt của chúng ta, nhóm thần tiên tự cho là tài trí hơn người là một việc rất buồn cười. Bọn họ cũng không biết trong thế giới thời không cao hơn, thật sự nhân loại sinh động có linh hồn mới thật sự là chúa tể.

- Ta về sau không biết có cơ hội tiến vào thế giới thời không cao hơn không?

Từ Thi Nghiên thật ra rất đơn thuần, cũng rất hiền lành, trong đầu của nàng dường như không có khái niệm về cừu hận. Ngược lại chỉ cảm thấy vô cùng hứng thú với tất cả mọi thứ không biết trong thế giới này. Dù cho nàng không biết thời không cao hơn có nghĩa gì, nhưng nàng vẫn muốn đi xem.

Đơn thuần, muốn biết nhiều hơn những chuyện không biết.

- Có lẽ có.

Lão đầu bạc cũng không cho nàng mộ câu trả lời khẳng định, hắn nói:

- Thế nhưng cái này rất khó, tựa như người bên trong bức tranh không thể đi vào thế giới của chúng ta. Vô luận là thời không cấp cao tới thời không cấp thấp, hay là từ thời không cấp thấp tới thời không cấp cao đều là một chuyện tương đối khó khăn. Cho nên loại chuyện như vậy phải xem cơ duyên. Giống như chúng ta tỉnh lại khi tới trên đời này, cũng không phải không có khả năng mà là rất khó.

- Vậy sau này ta nhất định phải tìm kiếm cơ hội như vậy!

Trong mắt Từ Thi Nghiên lộ ra vẻ khao khát!

- Ta nghĩ nhất định sẽ được!

Lão đầu bạc cười híp mắt nói.

Sau đó Từ Thi Nghiên nhìn thấn một đoàn khí thể đỏ thắm từ sâu trong vũ trụ, nhìn không được có chút giật mình nói:

- Đó là nơi nào?

Lão đàu bạc nói:

- Nơi đó là Huyết Vực.

- Huyết Vực?

Từ Thi Nghiên khẽ nhíu mày, cảm thấy cái tên có chút máu tanh.

Lão đầu bạc cười cười nói:

- Huyết Vực cũng không đáng sợ, nó là huyết dịch ở trên người đại thần Bàn Cổ, tập trung ở phía dưới da, hình thành một tầng phòng hộ đối với cả thế giới. Nơi này vô cùng an toàn, cho dù là cung chủ Thiên Cung cùng người đàn ông rau quai nón cũng không thể dùng thần thức ở nơi này.

- Người ngài nói chính là ở nơi này sao?

Từ Thi Nghiên tò mò hỏi.

Lão đầu bạc gật đầu:

- Ở nơi này!

Sở Mặc đang luyện hóa khối Tinh Hạch thuộc tính kim kia, toàn bộ quá trình vô cùng thong thả nhưng lại kéo dài.

Trong chiến hạm phía xa, Sở Tuệ đang quan sát nhất cử nhất động của Sở Mặc, trong ánh mắt của nàng lộ ra quang mang quỷ dị. Nhưng từ đầu tới cuối nàng đều không có bất kỳ cử động nào, cặp mắt kia vẫn chăm chú trên người Sở Mặc, như là đang ghi chép cái gì.

Trong vũ trụ xa xôi hơn, Thái Thượng Vô Cực cùng Vô Lượng Phật Đà giống như hai pho tượng ngồi xếp bằng trên không, không hề nhúc nhích.

Bỗng nhiên!

Bọn họ trực tiếp mở mắt nhìn về một chỗ sâu trong Huyết Vực.

Từ nơi đó chậm rãi có một người trẻ tuổi đi tới.

Tay của người trẻ tuổi này mang theo một thanh chiến phủ huyết sắc!

Trên người của hắn tản ra sát khí kinh thiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Sở Mặc trong Huyết Vực.

Sở Mặc đang tế luyện Tinh Hạch thuộc tình kim lúc này cũng mở hai mắt ra.

Hắn có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương lại tìm tới nhanh như vậy. Hơn nữa từ trên người người trẻ tuổi này, đã không cảm giác được hắn đã từng bị thương.

Khôi phục thật nhanh!

Tốc độ tìm tới… cũng quá nhanh!

Sở Mặc hít sâu một hơi, vừa muốn dừng tế luyện Tinh Hạch, Thái Thượng Vô Cực từ tốn nói:

- Giao cho chúng ta!

Nói xong hắn trực tiếp đứng lên, hướng về phía người thanh niên khẽ đọc đạo hiệu:

- Vô Lượng Thiên Tôn.

- Ở đâu ra lão này thế? Cút ngay cho ta.

Người thanh niên ngang ngược không biết lý lẽ, đưa tay đập ra một búa.

Bá!

Ở giữa Huyết Vực, một đạo ánh sáng đỏ ngòm chói mắt trực tiếp bổ về phía Thái Thượng Vô Cực.

Đạo công kích này quá mức ác liệt, tốc độ cũng quá nhanh!

Lập tức… tới trước mắt Thái Thượng Vô Cực.

Thái Thượng Vô Cực trực tiếp rạch một vòng tròn nhỏ trong hư không.

Sau đó luồng hào quang này trực tiếp đánh vào mặt trên vòng tròn nhỏ.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, vòng tròn nhỏ do Thái Thượng Vô Cực vẽ ra trực tiếp vỡ nát.

Bình luận