Thí Thiên Đao

Chương 234: Đạm Đài tiên sinh


<!---->Vẻ mặt Hoàng Thượng, trở nên có chút trầm mặc, hạ giọng nói:

- Vết thương của Đạm Đài tiền bối... hơi nặng, nếu như có thể trị hết được..., mặc kệ cần thảo dược gì, đều toàn lực cung cấp!

Sở Mặc gật gật đầu:

- Hoàng thượng yên tâm.

Phía sau, lại là một đoạn đường rất dài, bị một cánh cửa đá khổng lồ chặn mất đường đi...

Hoàng thượng đưa tay ấn một điểm bên dưới cửa đá.

Sở Mặc cảm giác dưới chân khẽ chấn động, sau đó truyền đến một tràng thanh âm lớn, cánh cửa bằng đá nặng nề từ từ mở ra.

Sở Mặc có chút kinh ngạc, trong lòng tự nhủ một cao thủ Minh tâm cảnh, dù cường giả trong ngày phi thiên đến Thiên Tâm Cảnh hơi yếu, nhưng ở phàm trần này là vô địch. Tại sao còn cần nơi ẩn trốn thế này.

Hoàng thượng như nhìn ra được nghi hoặc của Sở Mặc, chủ động nói:

- Thái tử bị thương quá nghiêm trọng, Đạm Đài tiên sinh bế quan trong này. Đây vốn là nơi tị nạn của hoàng gia Đại Hạ, được xây dựng và tu sửa qua nhiều thế hệ.

Sở Mặc hiểu ra.

Nơi tị nạn của hoàng gia, điều này hoàn toàn có thể lí giải được.

Dù Hoàng đế của các thời đại, dù được các loại đan dược nên tuổi thọ không ngắn, nhưng Hoàng đế thực sự mạnh mẽ, thì không có mấy người. Cả Đại Hạ số Hoàng đế có thể chém năm nghìn người chỉ đếm trên đầu ngón tay.Vua của một nc, dù sao cũng không phải là võ tướng trên chiến trường.

Phía sau cánh cửa bằng đá có ba con đường, Hoàng thượng dẫn Sở Mặc đi theo con đường bên tay trái, đi sâu vào trong. Đi được một lúc, lại xuất hiện một cánh cửa bằng đá, lần này mở ra đằng sau chỉ có hai con đường.

Hai người cứ như vậy không ngừng đi sâu vào trong, sau khi qua hơn mười cánh cửa như vậy, Sở Mặc cảm thấy như sắp ra khỏi Viêm Hoàng Thành rồi sau khi khởi động cánh cửa đá cuối cùng Hoàng thượng mới nhẹ giọng nói:

- Đến rồi!

Sau đó lớn tiếng nói:

- Đạm Đài tiên sinh, ta mời Sở Mặc đến cho người rồi đây.

Thái độ Hoàng thượng vô cùng cung kính, Sở Mặc thấy giống như thái độ của đệ tử nói chuyện với sư phụ.

Bên trong truyền đến một giọng nói già nua:

- Cứ vào đi.

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn vào bên trong, gian phong vô cùng đơn sơ,không cảm thấy bất kỳ khí tức hoàng gia nào. Bóng hình gia nua, đầu toàn tóc trắng, khoanh chân ngồi trên một chiếc đệm.

Sau khi hai người vào, bóng người ấy chầm chậm xoay người lại, lô ra một gương mặt gia nua mặt đầy những nếp nhăn. Giống như một ông cụ mắt mờ chân chậm bình thường.

Duy có đôi mắt, vẫn duy trì được mấy phần sắc bén, thấy Sở Mặc, khẽ mỉm cười:

- Làm phiền Sở công tử rồi.

Sở Mặc gật gật đầu, hạ giọng nói:

- Vãn bối Sở Mặc, chào Đạm Đài tiên sinh.

Cánh tay ông lão cử động, như muốn nói điều gì đó, nhưng không kìm nổi phụt ra một ngụm máu, sau đó, thân mình lung lay, sắc mặt càng thêm phần u ám.

Hoàng thượng vội vàng đi qua bên đó đỡ lấy ông lão, nói:

- Tiên sinh thương thế nghiêm trọng, không cần nói nhiều, Sở Mặc cũng không phải người ngoài.

Sở Mặc thầm nói trong lòng:

- Ngọc, xem tình hình người này cho ta”Tiếp sau đó, trong đầu Sở Mặc xuất hiện thông tin cụ thể của ông lão.

- Hoàng cấp tầng 7. Minh tâm cảnh. Tư chất thân thể cấp ba. Trọng thương, kinh mạch thương tổn, đan dược chữa trị là...

Tư chất thân thể cấp ba? sao lại mới có cấp ba?

Trong lòng Sở Mặc ít nhiều có chút hoài nghi, vì hắn nhớ, thông thường võ giả đạt tới ba tầng cảnh giới nguyên quan, tư chất thân thể có thể đạt tới cấp ba rồi. Ông lão này đã là cường giả Minh tâm cảnh Hoàngcấp bảy tầng, tư chất thân thể sao vẫn chỉ là ba tầng?

Lúc này Sở Mặc mới đột nhiên ngộ ra đôi chút. Xem ra thế giới này, phần lớn dù cảnh giới tu luyện rất cao chăng nữa, nhưng tư chất thân thể, rất khó có thể đồng cấp với cảnh giới.

Cuối cùng Sở Mặc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Luyện thể, hiểu rõ việc sư phụ cho mình tắm huyết Nguyên thú... quý giá đến thế nào.

Như vậy, tư chất thân thể chín cấp của Cao Đại Ngốc quả thực hiếm có khó tìm trên đời.- Đúng rồi... sư phụ cũng nói chưa bao giờ thấy thể chất Tiên thiên, thể chất chín tầng, cũng chỉ mới gặp qua vài lần mà thôi.

Sở Mặc nhớ lại lời Ma Quân từng nói, lúc ấy không chú ý, giờ nghĩ lại đột nhiên thấy thông suốt.

Những điều Ma Quân nói trước đây là kiến thức y nghe ngóng được ở Tiên giới.

Ngay cả ở Tiên giới, không phải đâu đâu cũng có người thể chất cấp chín.Như vậy, Cao Đại Ngốc nếu có thể vào được Tiên giới, chẳng phải sẽ có cơ hội trở thành cường giả một phương rồi sao?

Con ngươi Sở Mặc lóe lên tia sáng, trong lòng thầm nói:

- Xem ra, mình phải chuẩn bị cho y một số kế hoạch tu luyện rồi”

- Sở Mặc, thế nào?

Thấy Sở Mặc nhìn chằm chằm vào Đạm Đài tiên sinh thật lâu không nói, Hoàng thượng có chút hy vọng, không nhịn được cất lời hỏi.

Sở Mặc phục hồi lại tinh thần, trầm giọng nói:

- Thương thế của Đạm Đài tiên rất nghiêm trọng.Hoàng thượng vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ rất nghiêm trọng? Phải nói là quá nghiêm trọng mới đúng! Nữ nhân Thẩm Nạo Băng kia quả thức quá ác độc, miệng nói là giáo huấn một bài học, nhưng chẳng khác nào muốn lấy mạng người khác.

Đạm Đài tiên sinh còn có thể ngồi ở chỗ này, đó là vì mấy năm gần đây hoàng gia tích trữ được một chút nguyên dược cực phẩm. Hoàng thượng cũng chẳng tính toán đem số thuốc này cho ông lão mới có thể tạm thời giữ được tính mạng.

Nói cách khác, tối ngày hôm ấy cao thủ bước vào Luyện Tâm kỳ Đạm Đài tiên sinh này, suýt chút nữa đã chẳng còn tính mạng.Tuy nói Đạm Đài tiên sinh không phải là quân bài cuối cùng của hoàng gia, nhưng với hoth mà nói, nếu vị Đạm Đài tiên sinh gần như sư phụ của chính ngã xuống, đồng nghĩa với tổn thất vô cùng to lớn với Đại Hạ.

Tất cả những ủng hộ ngầm của Hoàng thượng với các môn phái từ trước tới nay, vốn có phần liene quan không ít tới Đạm Đài tiên sinh.

Dù là phương diện nào, hoàng gia không thể nào gánh nổi việc mất đi một cường nhân cấp bảy như thế này.

Đạm Đài tiên sinh nhìn qua lại trông có vẻ tiêu sái hơn Hoàngthượng rất nhiều, miễn cưỡng cười cười, nói với Sở Mặc:

- Không sao, vết thương của ta, trong lòng ta đã rõ. Sống chết có số cả.

Hoàng thượng cau mày, vẻ mặt trông chờ nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc trần tư một lát, rồi nói:

- Chuyện này... phải nhờ sư phụ ta đích thân ra tay.

Ánh mắt Hoàng thượng lập tức sáng ngời, nhìn Sở Mặc nói:

- Cần gì, trẫm sẽ đích thân chuẩn bị.Trong mắt Đạm Đài tiên sinh cũng lộ ra một tia hy vọng, thỳ thầm nói:

- Trước đây, ta có nghe nói, sư tôn của Sở tiểu hữu là một kỳ nhân, lần này... làm phiền lão nhân gia người rồi

Bình luận