Thí Thiên Đao

Chương 2335: Thế lực chủ (2)


Sau đó Bốc Đông bắt đầu tiến hành các loại tính toán, đem vô số nhân quả cùng tin tức tổng hợp lại, dùng trí nhớ kinh người kia đi tính toán.

Đây không phải là thôi diễn, đây mới thật là tính toán!

Tựa như Trí Não vậy, tính toán giữa nhân quả cùng tỷ lệ.

Đến cuối cùng Bốc Đông rốt cục rút ra một kết luận. Hắn liên tiếp hai lần có ký ức bị người khác táy máy chân tay, vả lại có hơn bảy phần là liên quan tới người cầm đao săn Bàn Cổ!

- Đừng để ta thấy ngươi! Nếu không ta sẽ trấn áp ngươi đầu tiên!

Trong mắt Bốc Đông hiện lên sát cơ mãnh liệt.

Hắn thật sự nổi giận!

Thân phận, địa vị và cảnh giới của hắn không cho phép tôn nghiêm bị người khác mạo phạm như vậy, nhưng lại không chỉ một lần.

Lúc này thủ hạ của Bốc Đông đi qua bẩm báo:

- Thiếu chủ, lão gia triệu kiến.

Cha gọi ta làm cái gì?

Giữa hai hàng lông mày bd hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó hắn đứng lên chỉnh sửa tâm tình một chút, hắn cũng không dám mang theo bất kỳ tâm tình gì đi trình kiến cha của mình. Nếu không... sẽ trực tiếp bị phụ thân kinh khủng của hắn nhìn thấu hắn có tâm tư.

Bốc Đông đi lại trong hư không, sâu trong vũ trụ phía trước có cung điện huy hoàng cổ xưa.

Nơi này chính là vương triều Bốc Thị, một trong ba đại thế lực ở đất Vĩnh Hằng.

Bốc Đông tuy là thiếu chủ nhưng khi đi tới cung điện này cũng phải cung kính.

Bởi vì ở toàn bộ vương triều Bốc Thị, chân chính nói một không hai chỉ có một người!

Đó chính là chủ thế lực vương triều Bốc thị, Bốc Hư Dược.

Một trong những cường giả cao cấp nhất ở đất Vĩnh Hằng, đã có vô số năm trong xuất thủ qua, thậm chí không ai biết cảnh giới thật của hắn là gì. Vương triều Bốc thị trải qua vô số năm, từ xưa tới nay chưa ai dám đi tới nơi này dương oai.

Bốc Hư Dược chính là thần duy nhất ở vương triều Bốc thị.

Bốc Đông không biết phụ thân gọi hắn tới làm gì, trong lòng ít nhiều có chút tâm thần bất định.

Sau đó dưới sự dẫn đường của hạ nhân, hắn trực tiếp tiến vào một tòa cổ điện. Chỗ sâu nhất trong đại điện có 98 đạo đài, trên bậc thang chính là một vương tọa! (chỗ ngồi của vương)

Lúc này có một thanh niên mặc áo bào đen ngồi trên vương tọa kia.

Hắn chính là thần duy nhất ở vương triều Bốc thị, Bốc Hư Dược!

- Hài nhi bái kiến phụ thân.

Bốc Đông sau khi đi vào liền trực tiếp ôm quyền thi lễ.

Ở đất Vĩnh Hằng rất ít có trường hợp quỳ lạy.

- Miễn lễ.

Bốc Hư Dược ngồi trên ngai vàng nhẹ giọng nói một câu, sau đó nói:

- Ngồi.

- Cảm ơn phụ thân ban thưởng ghế ngồi.

Bốc Đông quy củ ngồi ở phía dưới, sau đó cũng không đặt câu hỏi chờ phụ thân nói.

Bốc Hư Dược nhìn hắn nói:

- Mấy năm nay ngươi một mực truy xét chuyện Tinh Hạch, có tin tức gì chưa?

- Hồi phụ thân vẫn không có.

Trên mặt Bốc Đông lộ ra vẻ xấu hổ:

- Hài nhi bất lực.

- Chuyện này không phải ngươi bất lực, người lấy trộm Tinh Hạch kia có thực lực cùng cấp với phụ thân. Hơn nữa trên người hắn quanh quẩn quy luật vô cùng thần bí. Quy luật đó… lại tựa như không thuộc về thế giới này. Cho nên ngay cả vi phụ cùng người đứng đầu Vĩnh Hằng cũng không có biện pháp suy tính ra thân phận, lai lịch và vị trí của hắn.

Thanh âm của Bốc Hư Dược rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện rất bình thường.

Nhưng lời nói ra lại làm cho người khác kinh hãi.

Hắn không đợi Bốc Đông nói liền tiếp tục:

- Việc Tinh Hạch nếu không có bị người lấy trộm, ngươi cũng không thể biết. Nhưng ngươi nên ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được có bất kỳ tâm tư gì với Tinh Hạch. Mỗi một khối Tinh Hạch đều liên quan tới sinh mệnh không thể đo đạc. Di chuyện bất kỳ một không Tinh Hạch nào cũng sẽ tạo thành nhân quả to lớn.

Bốc Đông lúc này hỏi một câu:

- Phụ thân, người lấy trộm Tinh Hạch không sợ nhiễm nhân quả to lớn sao?

Trên vương tọa, Bốc Hư Dược nói:

- Trên người của hắn có quy luật thần bí duy trì. Hắn cũng không thuộc về một giới này mà là tồn tại trong phạm vi lực lượng nhân quả. Thời điểm vượt qua phạm vi nhất định, làm quy luật cả thế giới hoàn toàn bất động, lực lượng nhân quả cũng sẽ yếu đi vô cùng, cho nên người kia cũng không sợ.

- Đã như thế thì phụ thân cùng những chủ thế lực lớn khác, còn người đứng đầu Vĩnh Hằng vì sao không tìm ra rồi đánh chết người nọ?

Bốc Đông hỏi.

- Tìm không được.

Bốc Hư Dược cau mày nói:

- Người nọ hành tung quỷ dị, không cách nào thôi diễn. Nhưng bây giờ có thể nghiệm chứng một việc chính là hắn cũng không hề rời khỏi thế giới trên thân thể Cổ Thần.

- Hả?

Bốc Đông khẽ ngẩn ra.

Bốc Hư Dược nói:

- Bởi vì hắn không thể rời khỏi. Thế giới Cổ Thần tiến tới dễ dàng, nhưng muốn đi ra ngoài lại rất khó. Không tìm được thanh đao săn kia, hắn căn bản không có rời khỏi.

Lại là thanh đao săn kia!

Bốc Đông vừa nghĩ tới cây đao kia liền có cảm giác nhức đầu.

- Ngươi làm sao vậy?

Bốc Hư Dược nhàn nhạt nhìn Bốc Đông, tuy là ánh mắt kia trong suốt nhưng lại khiến Bốc Đông khẽ rùng mình.

Hắn liền vội vàng nói:

- Phụ thân ta không sao, ta chính là muốn… nếu như vậy chúng ta nhất định phải tìm được thanh đao săn kia trước người đó.

- Không sai, cây đao kia năm xưa từng ở chỗ chúng ta, nhưng nó quá bất tường. Ngay cả người đứng đầu Vĩnh Hằng cũng không có cách nào trấn áp tường khí này. Chỉ có thể đưa nó lưu vong, mặc nó rời đi. Căn cứ truy đuổi của chúng ta, nó chắc là tiến vào trái tim thế giới Cổ Thần. Nhưng hiện tại ở thế giới kia Tinh Hạch cũng biến mất, nhưng cũng không phải tên đạo tắc kia mang đi. Người đứng đầu Vĩnh Hằng cùng chúng ta suy đoán hẳn là bị người nắm giữ đao săn Cổ Thần mang đi. Người kia cảnh giới mặc dù không cao nhưng rất mạnh. Nhưng hẳn hắn không phải đối thủ của người lấy trộm Tinh Hạch. Cho nên hôm nay ta có nhiệm vụ mới cho ngươi.

- Phụ thân cứ nói.

Bốc Đông đứng lên, vẻ mặt cung kính.

Bốc Hư Dược nói:

- Ngươi dẫn người mang theo nhiếu người đi tìm kẻ giữ đao sắn Bàn Cổ trong tay, sau đó bảo vệ tốt hắn mang về đất Vĩnh Hằng. Nhất định phải tìm được trước kẻ lấy trộm Tinh Hạch.

Bốc Đông nhịn không được hỏi:

- Phụ thân, thanh đao săn kia, trên đời này ngoại trừ người kia thật sự không ai có thể nắm giữ sao?

Bình luận