Thí Thiên Đao

Chương 2332: Chiến đấu Đại Tổ (1)


Bốc Đông nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Thứ này có hoa không quả, căn bản không có ích gì. Nhưng ngồi bên trong lại thật thoải mái. Năm xưa ta cũng từng có một cái, nhưng đã bị đánh chìm.

Xác định Bốc Đông hoàn toàn không biết mình, Sở Mặc cũng yên lòng, nhìn Bốc Đông:

- Đạo hữu tới từ nơi nào?

Bốc Đông nói:

- Ta tới từ nơi Vĩnh Hằng, ta đang truy tìm một đạo tặc.

- Đạo tặc?

Sở Mặc khẽ nhíu mày.

- Đúng, người nọ lấy trộm một đồ đạc vô cùng trọng yếu trên thế giới chúng ta.

Bốc Đông nói:

- Nếu không có đồ vật này, đại thế giới của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn suy kiệt.

Sở Mặc lập tức liền hiểu, Bốc Đông cư nhiên đang tìm người trộm bốn miếng Tinh Hạch kia.

Bất quá với chiến lực của Bốc Đông, có thể là đối thủ của người nọ sao? Trong lòng Sở Mặc có chút hoài nghi.

Bốc Đông nhìn Sở Mặc, mỉm cười nói:

- Đồng thời ta cũng đang tìm một cây đao bị lạc.

Trong lòng Sở Mặc khẽ giật mình, nhìn Bốc Đông nói:

- Đao?

- Đúng, cây đao kia rất quan trọng, liên quan tới việc chúng ta có thể rời khỏi thế giới này hay không.

Bốc Đông nói, nhịn không được thở dài một cái:

- Đáng tiếc cây đao kia đã hoàn toàn biến mất. Người duy nhất biết cây đao kia ở trong tay ai cũng đã bỏ mình.

Sở Mặc lập tức nghĩ tới Huyên Tử, bởi vì nếu như nói người biết cây đao kia trong tay mình ở thế giới thông đạo cũng chỉ có thể là nữ nhân kia. Chẳng lẽ Huyên Tử đã chết? Vậy Thái Thượng Vô Cực cùng Vô Lượng Phật Đà….?

Sở Mặc nhìn Bốc Đông, bất động thanh sắc nói:

- Thật sự là đáng tiếc.

Bốc Đông mỉm cười:

- Cây đao kia năm xưa từng ở trong tay ta, nhưng tiếc là ta cũng không thể nắm giữ nó.

Lời này Bốc Đông đã từng nói qua với Sở Mặc, Thí Thiên cũng chính là đao săn Bàn Cổ, cũng không phải là ai cũng có thể nắm trong tay. Người bình thường nếu như cầm nó đều sẽ gặp điềm xấu to lớn.

Bất quá Bốc Đông lại đột nhiên nói nhiều với mình như vậy là có ý gì?

Lúc này Bốc Đông mỉm cười nhìn Sở Mặc:

- Cây đao kia tuy là ta cũng không thể nắm giữ, nhưng dao động khí cơ của nó ta lại vô cùng quen thuộc. Ừ, nói các khác, mặc kệ hiện giờ nó ở đâu ta đều có thể cảm ứng được. Trên đời này, toàn bộ thế giới thân thể, người có thể làm được điểm này… ước chừng cũng chỉ có mình ta.

Trong lòng Sở Mặc rùng mình, hắn cũng cười rộ lên:

- Nếu như vậy thì hẳn là đạo hữu sẽ tìm ra cây đao kia một cách dễ dàng.

Bốc Đông cười như không nhìn Sở Mặc:

- Ngươi nói không sai, nhưng người cầm cây đao này thật sự là quá giảo họat. Thời điểm ta tới thế giới thông đạo tìm hắn lại phát hiện hắn đã biến mất, mà khối Tinh Hạch kia cũng biến mất cùng lúc! Mấy năm nay ta vẫn cho rằng Tinh Hạch hẳn là bị tên trộm chết tiệt kia trộm đi. Nhưng sau đó căn cứ theo một ít tin tức ta có được, phát hiện dường như… không phải như thế.

Trong đôi mắt sáng mà thâm thúy của Bốc Đông toát ra hai đạo tia sáng kỳ dị:

- Thật không nghĩ tới đao cùng Tinh Hạch đều bị ngươi lấy đi. Ngươi làm thế nào vậy?

Sở Mặc trấn định cười nói:

- Lời này của đạo hữu là thế nào? Cái gì mà đao, cái gì Tinh Hạch có liên quan gì sao?

- Tinh Hạch có thể sáng thế.

Bốc Đông từ tốn nói, hắn tựa hồ không hề gấp gáp, vô cùng bình tĩnh giống như Sở Mặc.

Sở Mặc nhìn hắn, cũng không nói lời nào.

Bốc Đông nói tiếp:

- Cho nên chỉ có nắm giữ khối Tinh Hạch kia mới có thể trực tiếp mang đi hầu như toàn bộ sinh linh của thế giới thông đạo! Nhất là khối Tinh Hạch kia lại là một khối cường đại nhất trên thế giới thân thể, không gì có thể thích hợp hơn dùng để sáng thế, dùng để che chở sinh linh. Không nghĩ tới ngươi là người đại thiện như vậy.

Bốc Đông nhìn Sở Mặc:

- Tiểu bằng hữu, chúng ta làm một giao dịch chứ?

- Làm giao dịch?

Sở Mặc nhịn không được liếc mắt, lòng nghĩ bản tính của người này thật đúng là rất khỏ cải biến. Chỉ không biết người này một ngày nào đó có thể nhớ tới đoạn trí nhớ đã từng biến mất kia hay không?

Trong lòng suy nghĩ, Sở Mặc nhìn về phía Bốc Đông, nhãn thần có chút lạ, hỏi:

- Giao dịch gì?

- Khối Tinh Hạch kia ta có thể không muốn, ngươi là người đại thiên, ta cũng không phải người đại ác…

Sở Mặc nghe thế trong lòng liền khinh bỉ, thật khác người trước kia. Mất trí nhớ liền trở thành người tốt sao?

Bốc Đông nói tiếp:

- Cây đao trong tay ngươi ta cũng có thể không cần, trên thực tế ta lấy nó cũng vô ích. Ngươi chỉ cần trở về cùng ta, ta dẫn ngươi đi tới trình diện người đứng đầu Vĩnh Hằng. Đến lúc đó người đứng đầu Vĩnh Hằng không biết sẽ ban thưởng cho ngươi bao nhiêu thứ tốt.

- Đây coi là giao dịch sao?

Sở Mặc nhìn Bốc Đông.

Bốc Đông nói:

- Đúng, bởi vì ngươi là ta tìm về. Công lao của ta sẽ rất lớn! Ta cũng sẽ vì thế mà đạt được lợi ích cực kỳ lớn.

Hắn vẻ mặt thành khẩn nhìn Sở Mặc:

- Tin tưởng ngươi cũng hy vọng sinh linh mình che chở có thể tìm được một nơi yên vui thật sự? Nơi Vĩnh Hằng… tuyệt đối có thể khiến mọi sinh linh đều sống rất thoải mái.

- Xin lỗi….

Sở Mặc nhìn Bốc Đông:

- Nếu như hai thứ ngươi nói thật sự ở trong tay ta, nếu như người vĩ đại ngươi nói thật là ta, ta nhất định sẽ bằng lòng với ngươi. Nhưng vấn đề là ta căn bản không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi bảo ta làm sao giao dịch với ngươi?

Trong lòng Sở Mặc cười nhạt, nếu như không biết Bốc Đông từ trong xương là hạng người gì thì thật sự bị hắn lừa. Người kia giả vờ chân thành quả thật khiến người ta khó mà phòng bị.

Sắc mặt Bốc Đông cứng đờ, hắn có chút không vui nhìn Sở Mặc, nói:

- Ngươi thật không biết điều. Nếu như ta không có niềm tin tuyệt đối thì sao phải nói cho ngươi biết việc này? Ngươi làm như vậy có ý gì?

Bốc Đông nói, bỗng nhiên nhìn thoáng về phía chiến hạm khổng lồ bên kia.

- Trí Não…. Không nên!

Sở Mặc đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn.

Trên chiến thuyền to lớn trực tiếp phát ra một vòng quang mang tràn ngập khí tức tử vong.

Đạo tia sáng này vô cùng sắc bén, cho dù là tu sĩ cảnh giới Thái Thượng dính vào cũng sẽ bị trọng thương.

Bình luận