Thí Thiên Đao

Chương 2328: Cổ tổ Hôi Địa sững sờ (2)


Năm tên Cổ Tổ cảnh giới Thái thượng ở Hôi Địa cùng thở dài một cái, chúng nó không chút do dự ly khai thế giới trong thông đạotrở vềHôi Địa. Chúng nó nên làm chuẩn bị vì tương lai không biết trước!

Coi như da xác dầy hơn nữa, chúng nó cũng muốn thử một chút, bởi vì không có người nào muốn bị vây chết ở chỗ này!

Đại Cước Tà Tôn là người thứ nhất tìm được đệ tử y tin cậy nhất - Tạ Tà, lúc này Tạ Tà cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Đại Cước Tà Tôn, Tạ Tà cười khổ, câu nói đầu tiên thì nói đến:

- Sư tôn, năm đó chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt nhất! Đại Cước Tà Tôn nhìn Tạ Tà:

- Ngươi là nói, Sở Mặc?

Tạ Tà gật đầu:

- Lần trước, thời điểm bên Hôi Địa chúng ta xâm lấn đi qua, ta đã từng muốn tìm Sở Mặc sửa trị một cái quan hệ. Bất quá Sở Mặc khi đó hung danh quá lớn rồi. Ngay cả Liệp Thần tướng quân, đều bị hắn trực tiếp chém đầu, toàn bộ chiến sĩ tinh anh của Liệp tộc, ở một lần kia toàn quân bị diệt.

Đại Cước Tà Tôn gật đầu:

- Chuyện này ta biết, liệp Tộc ở Hôi Địa cũng bởi vì chuyện nàysuy bại, do đó bị Ô Long tướng quân cho thâu tóm.

Tạ Tà gật đầu:

- Kỳ thực khi đó ta thực sự hẳn là sai ai ra trình diện một mặt với hắn, tin tưởng Sở Mặc hẳn là còn có thể nhớ nhung một điểm tình cảm năm đó. Chí ít, ở sự kiện lần này cho chúng ta một cái cơ hội. Đáng tiếc nha...

- Ý tứ của ngươi, nói là trong sự kiện lần này, có thân ảnh của Sở Mặc?

Đại Cước Tà Tôn khẽ nhíu mày:

- Hắn bất quá là một cái tu sĩ Tổ cảnh, có năng lực lớn như vậysao?

- Tu sĩ Tổ cảnh?

Tạ Tà lắc đầu:

- Ta hoài nghi hắn đã sớm bước vào cảnh giới Thái thượng. Coi như hắn vẫn còn ở Tổ cảnh, nhưng ở năm đó, hắn kỳ thực chính là chiếm được sự che chở của hai Tôn đại thần Thái Thượng Vô Cực cùng Vô Lượng Phật Đà. Nếu không, hắn nào có năng lực quét ngang mười ba cổ tộc trong thông đạo?

Nói đến đây, Tạ Tà thở dài nói:

- Chúng ta đám người kia, lúc đó đều là ánh mắt thiển cận rồi, chorằng thừa dịp bên trong thông đạo loạn, có thể từ đó cướp lấy lượng lớn quyền lợi. Hoàn toàn chính xác... Quyền lợi chúng ta chiếm được. Chúng ta thu hoạch được tài nguyên tu luyện trước nay chưa có, cũng đủ chúng ta tiêu xài mấy vạn năm. Nhưng bây giờ... Những thứ này còn có cái gì dùng?

Đại Cước Tà Tôn hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra cơ trí quang mang, nó nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói:

- Không quan hệ, chúng ta còn có đường lui.

- Còn có đường lui?

Tạ Tà có điểm không thể tin được nhìn sư tôn của mình. Đại Cước Tà Tôn gật đầu:

- Bất quá, chỗ đó tương đương không ổn định, đó là một cái đường nối thật dài. Ta vẫn hoài nghi, chỗ đó kỳ thực chính là một cây huyết quản trên người Cổ Thần, nhưng rất nhiều nơi khô cạn, rất khó đi qua. Muốn đi qua cái lối đi kia tất nhiên phải trả giá thật lớn.

Tạ Tà nhìn Đại Cước Tà Tôn:

- Sư tôn, lẽ nào đại thế giới này của chúng ta thực sự đến trình độ sơn cùng thủy tận rồi phải không?

Đại Cước Tà Tôn gật đầu:

- Đúng vậy, thực sự sơn cùng thủy tận rồi! Rất nhanh, bốn Tôn Cổ Tổ Thái thượng trong Hôi Địa, Tam Diệp Thiên Tôn, Độc Mục Đại Tôn, Huyết Hà Đại Tôn cùng Xích Xà Lão Tiên dắt tay nhau đi tới.

Mặc dù ngày xưa có bao nhiêu ân oán, nhưng vào thời khắc này chúng nó đều phải buông xuống. Bởi vì bây giờ đã đến lúc sống còn. Ai cũng hiểu, nếu không liên thủ lại, chúng nó một cái đều chạy không được!

Mấy năm sau, hầu như tất cả sinh linh trong Hôi Địa đều vọt vào thế giới trong thông đạo. Đến tận đây, cả cái thế giới trong thông đạo, từ trước tới nay, lần đầu tiên, bị sinh linh trong Hôi Địa triệt để chiếm lĩnh. Tuy là thế giới trong thông đạo đã bắt đầu bày biện ra dấu hiệu suy bại, tuy là hơn chín mươi phần trăm tài nguyên tất cả đều bị mang đi. Nhưng so sánh lại vẫn là tốt hơn vô số lần so với cái nơi tàn khốc như Hôi Địa. Cho nên, đại lượng sinh linh trên Hôi Địa đều vô cùng hài lòng chiếm lĩnh thế giới này.

Cùng lúc đó, lấy Đại Cước Tà Tôn cầm đầu năm tên Cổ Tổ ở Hôi Địa, cũng triệu tập khoảng chừng mấy vạn tên Tổ cảnh trở lên ở Hôi Địa. Còn có hơn triệu sinh linh đại thánh cảnh ở Hôi Địa Đi tìm một con đường tràn ngập không biết và nguy hiểm.

Khi thời điểm bọn họ nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộctìm được con đường này, năm tên Cổ Tổ cảnh giới Thái thượng ở Hôi Địa, toàn bộ đều trợn tròn mắt.

Bởi vì... con đường này có lẽ đã bị đóng chặt hoàn toàn rồi!

Tình thế, còn muốn nghiêm trọng vô số lần so trong tưởng tượng với bọn họ!

Năm người Cổ Tổ đứng đầu Hôi Địa nghĩ là đánh đổi khá nhiều cũng có thể xông ra. Nhưng bây giờ, ngay cả chúng nó đều có chút không có ngọn nguồn. Tạ Tà nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn thoáng qua Ô Long tướng quân bên kia, lòng nói năm đó ngươi không có việc gì bắt những nữ nhân nhân tộc kia làm cái gì? Nếu không phải là ngươi... Ta cần gì phải cùng Sở Mặc sinh ra khập khiễng? Làm sao tới mức ngày hôm nay phải đối mặt loại tràng diện này?

Ô long tướng quân bên kia vẻ mặt mờ mịt, đến bây giờ nó cái gì cũng không biết.

Cho nên, đối mặt vẻ mặt ai oán của Tạ Tà, Ô Long tướng quân vẻ mặt vô tội.

Ô Long tướng quân đáng thương đương nhiên sẽ không biết bởi vì năm đó bắt Âu Dương Phỉ đã dẫn tới một loạt chuyện phía sau. Nhưng cho dù biết nó khẳng định cũng sẽ không để ý, càng sẽ không tiếp nhận chỉ trích của Tạ Tà. Một câu ta làm sao biết sẽ như thế liền có thể ngăn cản toàn bộ chỉ trích, bởi vì sự thật đích xác là như thế. Lúc đó Tạ Tà cũng không biết có thể như vậy, nếu không cho dù thế nào hắn cũng sẽ giúp Sở Mặc. Cho dù phải trở mặt với Ô Long tướng quân hắn cũng sẽ không tiếc.

Kỳ thật chắc là trong lòng Đại Cước Tà Tôn cũng có chút nghi ngờ về việc thế giới thông đạo biến hóa là bởi vì Sở Mặc đưa tới? Những sinh linh biến mất là do Sở Mặc mang đi? Cho dù Sở Mặc là một tu sĩ cảnh giới Thái Thượng cũng chưa chắc có loại năng lực này.

Bởi vì Đại Cước Tà Tôn cảnh giới Thái Thượng không có năng lực này. Nếu không cần gì phải dẫn đám người kia chạy tới chỗ này mạo hiểm?

Nhưng Tạ Tà lại có lòng tin cực lớn với Sở Mặc, cho rằng thế giới thông đạo biến hóa khẳng định không liên quan tới Sở Mặc.

Bình luận