Thí Thiên Đao

Chương 2317: Nhổ cỏ nhổ tận gốc (2)


Có thể làm được điểm này, ở tình huống bình thường, có lẽ đã là Đại Tổ!

Nhưng Sở Mặc đã nắm bắt được loại năng lực này, Thiên Ý Ngã Ý quyển thứ năm, ta chính là trời, trời chính là ta... Kỳ thực chính là loại năng lực này!

Cộng thêm các loại thần thông, các loại Đại Đạo, tổng hợp lại khiến cho năng lực của Sở Mặc, càng giống như là hổ thêm cánh, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bên ngoài ba tỷ dặm, sâu trong một tòa núi lớn, một con cự long màu bạc dữ tợn dài hơn vạn dặm đang ngủ đông trong lòng đất, vào lúc này, nó đột nhiên mở mắt ra, trong mắt nó mang theo vài phần mê mang. Sau đó, từ từ ngẩng đầu lên, gần như là suy nghĩ bản thân mình là ai, ngủ bao lâu rồi.

Nhưng mà sau đó đột nhiên phụt một tiếng!

Đầu của nó, triệt để nổ lên, nổ tung thành đống nhầy nhụa. Lượng máu rất lớn chảy ra, dần dần chảy thành một dòng sông máu, thậm chí từ trong lòng đất sâu vô tận thẩm thấu đến mặt đất. Thực vật bị long huyết ngâm qua cũng bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Thỉnh thoảng có động vật liếm một cái, hoặc là ăn một miếng thực vật bị long huyết ngâm qua, cũng đều thu được lợi ích cực kỳ lớn.

Làm cho rất nhiều người ngẫu nhiên gặp phải, tất cả đều chấn động không ngớt. Không rõ xảy ra cái gì.

Bất quá sớm muộn cũng có một ngày, sẽ có đại tu sĩ, phát hiện ở sâu trong lòng đất này, có một xác rồng không đầu.

Bên ngoài mười tỷ dặm, trong một hang động sau trong núi, một đạo sĩ bế quan rất lâu rồi, đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể nổtung, ngã trên mặt đất.

Cùng lúc đó, chuyện như vậy ở cả thế giới thông đạo, trong chốc lát, xảy ra hơn hàng vạn!

Có hơn vạn sinh linh, trong nháy mắt thân thể nổ tung, chết oan chết uổng.

Hơn nữa, bọn họ tất cả đều chết rất bí ẩn, căn bản cũng không có người biết sự tồn tại của bọn họ, cũng không có ai biết hiện tại bọn họ chết. Trong lòng Sở Mặc có chút chấn động.

Lúc này mới chỉ là sáu gã Thái thượng Cổ Tổ mà thôi, pháp thân, phân thân, thế thân, bọn họ lưu lại có hơn vạn cái!

Hơn nữa, những sinh linh này, còn không chỉ là người!

Còn rất nhiều Cổ thú, thậm chí còn có đại dược, còn có cây cối...

Các loại thủ đoạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không tự mình từng trải, Sở Mặc thậm chí có cảm giác khó mà tin được. Lại vừa nghĩ trước đây Đông Phương Vân Lạc muốn chết, Sở Mặc nhịn không được thở dài:

- Đám lão già sống hơn vạn cổ, để lại bao nhiêu hậu thủ? Bối trí bao nhiêu thủ đoạn?

Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một thế giới thông đạo mà thôi, nghìn vũ trụ phía trước nữa? Ai dám đảm bảo, bọn họ không lưu lại hậu thủ ở đó chứ?

Linh Thông Thượng Nhân năm xưa bố cục vạn cổ, người nào có thể bảo đảm những Thái thượng Cổ Tổ khác, không có loại bố trí này?

- Ta tuổi còn trẻ, không ngờ từ trước giờ chưa từng suy nghĩ qua chuyện này.

Sở Mặc tự lẩm bẩm, sau đó tự giễu cười. Trực tiếp đứng lên, trong thời gian ngắn y phân thân thành ngàn!

Sau đó, mỗi một đạo phân thân, trực tiếp tiến vào trong thế giới thông đạo.

Nếu nói qua phải nhổ cỏ tận gốc, vậy nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Người, không thể nói không giữ lời.

Động tác này của Sở Mặc, tất nhiên sẽ không giấu được cái vị Tháithượng Cổ Tổ xung quanh.

Nếu như nói Sở Mặc lấy một địch sáu, dễ như trở bàn tay đánh chết sáu gã Thái thượng Cổ Tổ gia tộc Lạc Thủy khiến cho bọn họ chấn động, như vậy hành động lần này của Sở Mặc khiến đám người Thái thượng Cổ Tổ này ra cả mồ hôi lạnh!

Sở công tử... Cũng thực sự là ngoan độc!

Bất quá sáu vị Thái thượng Cổ Tổ, cũng thật đáng chết.

Với tính cách của bọn họ, nếu không triệt để diệt cỏ tận gốc, nóikhông chừng lúc nào đó sẽ mang đến tai nạn thật sự cho vương tộc Sở thị.

Nhưng mà, Sở công tử làm sao kinh khủng như vậy? Năng lực như thế, cả thông đạo... tất cả Thái thượng Cổ Tổ, sợ rằng cũng không có.

Y mới bao nhiêu tuổi?

Một Thái thượng trẻ tuổi như vậy, ngay cả Cổ Tổ cũng không thể nào xưng hô y. Không ngờ lại nắm thủ đoạn kinh khủng như vậy.

Cho dù là có thể đắc tội một cổ tộc, cũng không thể đắc tội Sở côngtử.

Vua thông đạo, sự tôn nghiêm, không thể xâm phạm!

Bản thân bọn họ, người nào không có hơn trăm ngàn hậu thủ lưu giữ trên thế gian này. Nếu như tất cả đều giống như Sở Mặc kinh khủng như vậy, thì bọn họ thực sự không có lời nào để nói rồi.

Hậu thủ này, mỗi một cái đều hao tổn rất nhiều tài nguyên lớn để bồi dưỡng ra. Chỉ muốn sau khi trí nhớ hoàn toàn thức tỉnh, gần như đều có cơ hội lần nữa bước vào cảnh giới Thái thượng. Bản tôn Sở Mặc vẫn đứng ở đó, nhớ lại chuyện nhiều năm trước, hậu thủ của Thái thượng Cổ Tổ gia tộc Hàn Băng, lúc đó y thậm chí không suy nghĩ đến vấn đề này. Khi đó, y chưa có năng lực này.

- Suy diễn một phen, hy vọng các ngươi có thể an phận thủ thường.

Sở Mặc nói, trực tiếp vận hành thần thông phong thủy, dùng quy luật của nhân quả thông đạo, tìm nhưng hậu thủ còn sót lại của Thái thượng Cổ Tổ gia tộc Hàn Băng.

Kết quả như thế vừa thấy, thật khiến y tra ra vấn đề lớn!

Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người, thậm chí đã xâm nhập vàoLiên Minh Tinh Anh, còn có thân phận không thấp!

Chỉ là cảnh giới của bọn hắn không có cao thâm như thế, vì vậy, thần thức Sở Mặc có thể tương đối dễ dàng thăm dò được ý niệm biển tinh thần của những người này.

Có vài người có cảm giác, nhưng bất luận có cảm giác hay không, bọn họ cũng không có năng lực phản kháng.

Hầu như mọi người, sâu trong biển tinh thần đều ôm hận ý tột đỉnh đối với Sở Mặc và toàn bộ vương tộc Sở thị. Bọn họ mặc dù không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, nhưng tất cả đều mang loại hận thù này, khắcsâu vào trong linh hồn, che giấu nó.

Nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ nhảy ra, cho Sở Mặc hoặc vương tộc Sở thị một kích trí mạng.

Thậm chí, đã có người bắt đầu làm như vậy!

Mạt sát

Loại này căn bản không có bất luận do dự nào là tốt.

Thần niệm Sở Mặc khẽ động, cả cái thế giới thông đạo, trong nháymắt lại có hơn vạn sinh linh đầu trực tiếp vỡ nát.

Đó là hậu quả của cả biển tinh thần bị nổ tung.

Làm xong tất cả, trên mặt Sở Mặc cũng lộ ra vài vẻ mệt mỏi.

Đây cũng chính là y, nếu như đổi lại là một Thái thượng khác, sử dụng thần thức như vậy chỉ sợ cũng hoàn toàn bị phế rồi.

Cho nên nói, tu vi cùng cảnh giới Sở Mặc thực sự có sự khác biệt rõ ràng với Thái thượng bình thường. Sở Mặc liền ngồi ở chỗ này, quang minh chánh đại khôi phục, tinh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, chen chúc vào trong thân thể của y.

Bình luận