Thí Thiên Đao

Chương 2311: Từ chối (2)


Bốc Đông nhìn Sở Mặc:

- Thứ đó là vật quý giá nhất thế giới này, cũng là căn nguyên sinh cơ bàng bạc duy nhất còn có thể tiếp tục duy trì của thế giới này. Nếu đạt được nó, nó sẽ mang cho ta chỗ tốt vĩ đại không tưởng nổi.

Sở Mặc nhìn Bốc Đông nói:

- Ngươi nói cho ta biết nhiều điều như thế, chẳng lẽ không sợ ta lấy được viên tinh hạch đó sẽ chiếm làm của riêng sao?

- Lời ngươi nói vừa đúng nói đến điểm chính rồi.

Bốc Đông ưu nhã cười nói với Sở Mặc:

- Ta cũng vừa nói rồi, đây là một cuộc giao dịch. Tất nhiên ngươi có thể chiếm tinh hạch làm của riêng sau khi tìm thấy, nhưng ngươi nghĩ xem, ngươi liệu có địch nổi vô số cường giả từ Vĩnh Hằng chi địa luân phiên nhau công kích, chưa kể ngươi còn có rất nhiều vướng mắc….

Bắc Đông nói, nhìn hướng vương tộc họ Sở bên kia rồi lại từ tốn nói:

- Lấy ví dụ như người nhà của ngươi, bạn bè của ngươi đi. Ngươi hao phí bao tâm tư để tập trung bọn họ lại bên cạnh ngươi, tất nhiên ngươi sẽ không hy vọng bọn họ gặp nguy hiểm, đúng hay không?

- Ngươi đang.. Uy hiếp ta sao?

Sở Mặc nhìn Bốc Đông.

Bốc Đông lắc đầu:

- Đó là sự thật, không phải uy hiếp gì cả. Dù ta không ra tay với ngươi đi nữa thì cũng sẽ có rất nhiều người ra tay với ngươi, bởi vì phía sau người đàn bà Huyền Tử kia cũng là một trong ba thế lực lớn.

Sở Mặc hít sâu một hơi, nhìn Bốc Đông:

- Vì thế, chuyện tóm tắt lại đại khái là ta giúp ngươi tìm kiếm khối tinh hạch kia, sau đó, đổi lại, ngươi... sẽ giúp ta bảo vệ người thân của ta. Đúng chưa? Bốc Đông gật đầu:

- Không sai.

- Làm sao ta có thể tin lời ngươi nói được?

Sở Mặc nhìn Bốc Đông:

- Nếu ngươi lừa ta, chẳng phải ta sẽ rất thảm sao?

- Ừm, chuyện này thì…

Bốc Đông nhíu mày:

- Nếu ngươi biết ta là ai thì ngươi sẽ hiểu ta sẽ không lừa người khác, Ít nhất thì chút danh tiếng đó ta vẫn phải có chứ, nhưng ngươi lạikhông biết ta… Nhưng cũng không sao, tinh hạch cũng không dễ tìm, nếu không ta đã sớm tìm ra từ bao năm trước rồi. Vì thế ngươi vẫn còn thời gian, trước khi ngươi tìm được tinh hạch, ta có thể ở bên ngoài thế giới này cản trở mọi sự quấy rầy thay ngươi. Đến lúc ngươi tìm được tinh hạch ngươi có thể cầm nó, sau đó mang người nhà của ngươi rời khỏi nơi này tới Vĩnh Hằng chi địa, sau khi đến đó ngươi sẽ biết tất cả những điều ta nói với ngươi đều là sự thật thôi.

Điều kiện thế này nhìn có vẻ công bằng thật đấy, nhưng thực tế thì…

Sở Mặc cười nhạt trong lòng. Y chắc chắn nhắm trước là ăn chắc rồi thì mới nói như thế, xem thường hắn không có năng lực phản kháng gìnhiều!

Tinh hạc rốt cuộc là thứ gì thì Sở Mặc không biét, nhưng vẫn có thể đại khái suy đoán ra được. Thứ có thể duy trì vô tận sức sống ở thế giới Thông đạo sao có thể là đồ tầm thường được? Hơn nữa, nếu tìm được nó, mang nó đi, cả thế giới Thông đạo này… và toàn bộ sinh linh trong đó còn không bị hủy diệt hay sao?

Một khi thế giới Thông đạo hủy diệt, những người ở Vĩnh Hằng chi địa sẽ bỏ qua cho mình chắc? Cứ cho là Bốc Đông này thật sự là thiếu chủ của một trong ba thế lực lớn kia đi, nhưng đến lúc đó y có thể bảo vệ mình được không? Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Sở Mặc chỉ trong nháy mắt, lập tức hắn liền lức đầu:

- Ta từ chối.

Trên mặt Bói Đông rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Vì sao? Người trẻ tuổi, cậu thật sự cho rằng, cậu có năng lực phản kháng ta sao?

- Vậy ngươi vì sao không động thủ giết ta?

Sở Mặc cười cười, nhìn Bói Đông:

- Nếu như ngươi thực sự cảm thấy ta là kẻ ngu si, như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao thế gian này người thông minh nhất mà. Nhưng nếu trong con mắt của người còn có thể chứa được lời nói của người khác, có lẽ người đã nghĩ tới, chuyện này một khi xảy ra, sẽ có hậu quả như thế nào. Người không đồng ý với ta, ta người nhà và bạnbè ta sẽ chết; nếu người đồng ý với ta, họ cũng sẽ chết, hơn nữa… có thể sẽ chết thảm hơn! Vậy tại sao ta phải đồng ý với người?

Bói Đông nhìn Sở Mặc, một lúc lâu, trên mặt gã lộ ra một nụ cười thản nhiên:

- Xem ra tin tức ngươi nắm giữ quả thực không ít. Hai vị Đại Tổ, cũng thật là cam lòng, không ngờ lại nói toàn bộ bí mật cho ngươi biết.

Bói Đông thở dài:

- Nói thật, ta thực sự không muốn ra tay với ngươi, một người có thể nắm giữ đao săn Bàn Cổ, chỉ cần tu luyện tới loại cảnh giới đó, lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này, chỉ cần ngươi theo ta, chúng ta sẽcó thể xông ra. Sau đó đi xem thử bên ngoài rốt cuộc có phải là thần giới thật sự không? Đi xem thử, nắm bắt vận mệnh của chúng ta … rốt cuộc là gì! Đáng tiếc ngươi không thức thời như thế … đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi.

Vẻ mặt Bói Đông thành thật nhìn Sở Mặc:

- Vì ngươi và người nhà của ngươi, ngươi hãy thận trọng suy tính. Bởi vì ta nói với ngươi những lời này, đều là thật lòng. Ta không có gạt ngươi, chẳng qua, sau khi ta lấy được tinh hạch, có thể bảo vệ ngươi và người nhà của ngươi, chúng ta cùng nhau xông ra khỏi thế giới thân thể đại thần Bàn Cổ! Còn về thế giới này có tan vỡ hay không… Dù sao sớm muốn cũng sẽ tan vỡ, sớm chút hay muộn một chút, có gì khác nhausao?

- Có.

Sở Mặc vẻ mặt thành thật nhìn gã:

- Chí ít không phải là bởi vì ta mà nó hỏng.

- Ngươi cho rằng ngươi không muốn gánh vác nhân quả này thì có thể thoát sao?

Trên mặt của Bói Đông lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Tướng mạo của gã quá anh tuấn cho dù trào phúng nhưng nhìn vào cũng vô cùng nho nhã.

- Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có thể tìm được khối tinh hạch kia?

Sở Mặc đối với điều này có chút hiếu kỳ.

- Bởi vì ngươi có thể nắm giữ cây đao này.

Bói Đông nhìn Sở Mặc, nghiêm túc nói:

- Chúng ta hợp tác, cả hai bên đều có lợi ích. Không hợp tác với ta, ta không thể giữ tính mạng ngươi lại. Bởi vì thứ ngươi biết … quả thực là quá nhiều. Đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta.

Sở Mặc vẻ mặt thản nhiên nhìn gã:

- Ta không thể hợp tác với ngươi, cho dù là lừa gạt, ta cũng khôngmuốn lừa gạt ngươi, bởi vì cho dù có thể tìm được tinh hạch cũng không thể đem nó đi, sau đó để mặc thế giới bị tan vỡ, mặc cho mọi sinh linh chết đi.

- Bọn họ sớm muộn cũng có một ngày sẽ phải chết! Thế giới này sớm muộn cũng có một ngày sẽ tan vỡ!

Bói Đông bỗng nhiên có chút nổi giận, thanh âm trở nên nghiêm nghị:

- Ngươi đã lên cảnh giới Thái Thượng rồi, lẽ nào trên tay của ngươi không dính đầy huyết tiên sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là một đóa hoa trắng sao?

Bình luận