Thí Thiên Đao

Chương 2310: Từ chối (1)


- Hơn nữa ta cũng rất tò mò, người như thế nào mà lại có thể làm cho Huyên Tử phải táng thân, chôn vùi ở thế giới này.

Âm thanh của Bốc Đông cực kỳ ôn hòa, nghe có cảm giác như mộc xuân phong vậy.

Nhưng trong lòng Sở Mặc cũng đã lạnh giá vô cùng.

Mình bị người khác theo dõi rồi! Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Sở Mặc lúc này.

- Nhưng ta đến đây cũng không phải để tìm ngươi. Ta chỉ là hơi tò mò về ngươi mà thôi.

Bốc Đông mỉm cười nhìn Sở Mặc:

- Bạch Y và Hồng Y cũng đã chết rồi. Bọn họ cũng tự làm tự chịu thôi, vọng tưởng hòng hủy diệt thế giới Thông đạo. Vĩnh Hằng chi chủ sẽ không bao giờ chấp nhận hành động đó của bọn họ. Vì thế bọn họ đã chết rồi. Hai vị đại năng đang canh giữ thế giới này cũng trọng thương, hơn nữa Huyên Tử còn vội vàng đuổi giết bọn họ, nếu không, chắc chắn ngươi không thể sống yên ổn ở đây như thế. Sở Mặc nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Trong lòng hắn lúc này đang vô cùng lo lắng cho an nguy của lão đạo sĩ và lão hòa thượng.

- Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, hai vị đại năng đó cường đại hơn ngươi nghĩ nhiều, bọn họ cũng rất có địa vị, chắc chắn sẽ không bị giết chết dễ dàng như thế đâu.

Bốc Đông mỉm cười nói:

- Nhưng ngươi, trong tay đang nắm giữ Bàn Cổ Liệp đao, lại đang bị Huyên Tử theo dõi, ngươi thật sự cần phải cẩn thận một chút đấy. Nếu Huyên Tử biết Bàn Cổ Liệp đao đang nằm trong tay ngươi, chắc chắn nàng sẽ ngay lập tức dừng đuổi giết hai vị đại năng, chuyển chú ý lên ngươi. Sở Mặc nhìn Bốc Đông, hơi nhíu chân mày lại. Đến bây giờ hắn vẫn không nhìn ra được đến cùng người này là địch hay bạn, y nói những điều đó có mưu tính gì.

Nếu nói là lòng tốt thuần túy thì Sở Mặc chắc chắn không tin. Chắc chắn có mục đích nào đó.

Bốc Đông nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi cũng không cần suy nghĩ xem ta có mưu tính gì mà lại nói với những những lời này đâu. Ta là kẻ thù truyền kiếp của Huyên Tử, Bạch Y và Hồng Y, bọn họ gặp chuyện tất nhiên ta sẽ vui vẻ vô cùng. HƠn nữa ta cũng không quan tâm đến thanh đao trong tay ngươi. Tuytheo truyền thuyết thì thanh đao đó có thể phá vỡ tất cả vách ngăn, thậm chí có thể phá vỡ thế giới bên trong thân thể Bàn Cổ đại thần, nhưng ta cũng không quan tâm lắm.

Trong đôi mắt Bốc Đông toát lên hai tia sáng rực rỡ, lại tựa như có vài phần sợ hãi, y nhẹ giọng nói:

- Bởi vì, ta từng thấy cây đao đó rồi, thậm chí còn… từng nắm giữ nó một thời gian. Nhưng ta cũng xém chút thì tử vong rồi!

Trong mắt Bốc Đông lại lộ ra vẻ hồi tưởng, lẩm bẩm nói:

- Nếu trên người không có huyết thống và khí vận tinh hoa của Bàn Cổ đại thần mà vọng tưởng nắm giữ cây đao này, chắc chắn sẽ rước đếntai nạn không ngừng. May là… ta cũng từ bỏ sớm, để nó bỏ đi, nếu không chỉ sợ ta đã sớm gặp nạn. Vì thế, cây đao trong tay ngươi dù Vĩnh Hằng chi chủ cũng sẽ không muốn sở hữu đâu. Cũng chỉ có mỗi loại đàn bà tự cho là đúng như Huyên Tử, còn cả hai kẻ ngu si Bạch Y và Hồng Y mới cho rằng bọn họ có tư cách điều khiển cây đao đó.

Trên mặt Bốc Đông lộ ra vài phần chế giễu:

- Nhưng người như ngươi, một khi Vĩnh Hằng chi chủ và những tồn tại vô thượng khác ở Vĩnh Hằng biết đến sự tồn tại của ngươi, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú với tên loài người ngươi đấy.

- Nên.? Sở Mặc từ đầy đến giờ đã cảm thấy gã người quan sát tên Bốc Đông này chắc chắn đang ôm âm mưu gì đó, thấy y không ngừng nói bóng gió, Sở Mặc cuối cùng mới lờ mờ hiểu. Dù có hơi kinh ngạc nhưng Sở Mặc cũng khá xác định được một việc: Y đang có chuyện muốn yêu cầu mình!

- Vì thế, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Một giao dịch.. cực kỳ công bằng.

Bốc Đông vẫn duy trì vẻ mặt hòa nhã như trước nhìn Sở Mặc, mỉm cười nói:

- Ta sẽ che chở cho ngươi, tất nhiên trong thế giới này ngươi căn bản cũng không cần sự bảo vệ của ta làm gì. Thực lực của ngươi cũng đãgần đạt đến sinh linh tầng thứ như ta rồi. Thật làm người khác phải giật mình kinh ngạc mà. Nhưng nó cũng nói lên sự cường đại của huyết thống và khí vận của ngươi, nếu không Bàn Cổ liệp đao cũng sẽ không nằm trong tay ngươi. Nhưng sau khi ngươi rời khỏi thế giới này, sẽ còn phải đối mặt với những khiêu chiến cao cấp hơn nữa. Đến lúc đó, việc có một đồng minh ở Vĩnh Hằng là chuyện thật sự rất cần thiết, mà ta vừa đúng lại là người thích hợp nhất để trở thành đồng minh của ngươi.

- Sao biết được?

Sở Mặc lúc này cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

- Bởi vì, ở Vĩnh Hằng chi địa, ta có đủ năng lực để che chở chongươi.

Bốc Đông ưu nhã mỉm cười:

- Vĩnh Hằng chi địa tổng cộng có ba thế lực lớn, mà ta lại là… Thiếu chủ trong một thế lực trong đó!

Sở Mặc hơi nhướn đuôi lông mày. Lời nói đó có thể tin, cũng có thể không tin. Bởi vì hắn cũng không nghiệm chứng được xem xem đó là thật hay giả.

- Ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi rằng, lời ta nói đều là thật. Hơn nữa sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rời khỏi thế giới này.

Bốc Đông chắc chắn nhìn Sở Mặc:

- Tuy thân thể của Bàn Cổ đại nhân vĩnh viễn không mục nát, nhưng vì những sinh linh như chúng ta tồn tại đang không ngừng hấp thu tinh hoa trong cơ thể ngài. Dù có nắm được luân hồi trong tay đi nữa, cát bụi rồi sẽ vẫn trở về với cát bụi, những tinh hoa đó sẽ mãi mãi biến mất, không thể nào sống lại được. Vì thế, đến một ngày nào đó toàn bộ thế giới do thân thể Bàn Cổ hình thành này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mà nơi tan vỡ đâu tiên.. Chắc chắn là thế giới này, bởi vì đây chính là trái tim.

Sở Mặc nhìn Bốc Đông, khóe miệng hơi co quắp một chút. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, những điều Bốc Đông nói là sự thật, bởi vì những điều y nói thật sự trùng khớp với những tin tức hắn đã biết. Chính vì đám tu sĩ bọn họ tồn tại, thế giới mới trở nên càng ngày càng tệ hại như vậy. Nếu không, thế giới này thật sự sẽ vĩnh hằng, sẽ bất hủ.

- Tấm màn trời màu đen kia sẽ không che đậy được thế giới này lâu đâu, cuối cùng sẽ có ngày nó tản đi, không thể chống đỡ được sự ngấp nghé từ thế giới bên ngoài, vì thế, thời gian của ngươi thật ra không nhiều như ngươi tưởng đâu.

Bốc Đông thản nhiên báo cho Sở Mặc, tác dụng chủ yếu của tấm màn trời màu đen thật ra là phòng ngừa sự rình mò thế giới này từ những người bên ngoài.

- Ngươi muốn gì?

Sở Mặc nhìn Bốc Đông, cuối cùng vẫn hỏi.

- Ta muốn một viên tinh hạch.

Bình luận