Thí Thiên Đao

Chương 231: Đại tông sư (2)


<!---->Y biết Sở Mặc sẽ không lừa y, hơn nữa những gì Sở Mặc nói, cũng hoàn toàn trùng khớp với sự việc bí ẩn vừa xảy ra trong hoàng cung.Sở Mặc lắc đầu cười khổ:

- Ta thì lợi hại cái gì? Chẳng qua ta chỉ cậy vào hai việc, thứ nhất là ta đã cứu Thẩm Tinh Tuyết, cô gái kia dù có ngang ngạnh, vô lý, nhưng có thể thấy nàng vốn dĩ không phải một kẻ ác độc, thích vô cớ tàn sát người vô tội; thứ hai, là sư phụ của ta, làm cho nàng phải e dè. Còn ta, chỉ cần nàng thích… thì búng một ngón tay là đã có thể giết ta rồi.

- Nói gì thì nói, có thể hù dọa một cao thủ đệ nhất, khiến nàng phải bỏ đi, đó cũng là một bản lĩnh rất lợi hại đáng để kiêu ngạo rồi.

Hứa Phù Phù có chút hâm mộ nói.

- Thái tử bị phế.Hứa Phù Phù nhìn Sở Mặc, nói tiếp:

- Gần đây, có rất nhiều người bí mật đến nhà ta1tìm ông nội, cửa nhà ta mở ra mở vô sắp hỏng luôn rồi.

- Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, đừng để bị dính dáng vào.

Sở Mặc thoáng nhìn qua Hứa Phù Phù, sau đó nói:

- Chắc là ta cũng sắp phải đi rồi.

- Nhập ngũ hả?

Hứa Phù Phù hỏi.Sở Mặc gật gật đầu:

- Ừ.

- Hoàng thượng đã như vậy… mà ngươi còn muốn nhập ngũ ư?

Tuy rằng vụ việc ban hôn cho Diệu Nhất Nương và thái tử đã qua, nhưng trong lòng Hứa Phù Phù vẫn chất chứa đầy sự bất mãn với hoàng thượng.

Sở Mặc cười cười:

- Không liên quan gì đến hoàng thượng!

Hứa Phù Phù cũng không biết rằng, việc Sở Mặc muốn vào quânđội, một mặt là vì muốn đền đáp cho quốc gia, còn mặt khác, lại là vì huyết sát khí!

Hai mục đích này cũng không mâu thuẫn với nhau.

Nếu muốn lấy được thật nhiều huyết sát khí, chỗ tốt nhất, chính là chiến trường!

Trên chiến trường giết được càng nhiều kẻ địch, thì lấy được càng nhiều huyết sát khí.4Còn với toàn bộ Đại Hạ mà nói, Sở Mặc giết được càng nhiều kẻ địch, giấc mơ an cư lạc nghiệp của dân chúng mới càng được bảo đảm.Hứa Phù Phù nhìn Sở Mặc:

- Được rồi, dù sao đi nữa thì ta cũng vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi yên tâm đi, việc ở Viêm Hoàng thành cứ giao cho ta là được. Ta nhất định sẽ trông chừng nhà cửa cho ngươi.

Sở Mặc nhìn Hứa Phù Phù, lấy một lọ đan dược từ trong người ra:

- Chuyện của Nhất Nương tỷ và chú một tay, cùng với Sở Yên, chắc ngươi cũng đã biết. Hiện tại, chỉ còn lại một lọ đan dược cuối cùng, có thể giúp ngươi trực tiếp đột phá đến Kim Thạch Chi Cảnh! Để mua được số dược liệu này, Hạ Kinh đã phải tiêu hao một số tiền lớn không tưởng. Hơn nữa, có khả năng trong vài năm tới cũng sẽ không tìm thấy mấy vị thuốc đó rồi. Cho nên, trong thời gian ngắn mà muốn luyện chếloại đan dược này2trong nhân gian là việc khó mà làm được.

- Này…

Hứa Phù Phù nhìn Sở Mặc, không phải vì y muốn khách sao với hắn, nhưng thứ này, quả thực… quá mức quý giá!

- Cầm lấy, ngươi là anh em tốt nhất của ta, lẽ nào lại từ chối.

Sở Mặc nói.

- Được, vậy ta không khách sáo với ngươi làm gì nữa.

Hứa Phù Phù nhận lọ đan dược này, cất vào trong ngực một cách nghiêm trang, sau đó chào từ biệt rời đi.Dựa vào cảnh giới trước mắt của Hứa Phù Phù, ít nhất phải cần hai tháng mới có thể hấp thu hết hiệu lực của đan dược này. Còn muốn có được chiến lực của Kim Thạch Chi Cảnh một cách toàn diện, nếu không trải qua thời gian mấy năm, cùng với đủ các kiểu chiến đấu và tôi luyện, thì là chuyện không thể nào rồi!

Nhưng với Hứa Phù Phù mà nói, có thể bước vào cảnh giới Kim Thạch Chi Cảnh mà y chưa bao giờ dám mơ mộng tới, đã là phúc phận trời ban1rồi!

Không, không phải trời ban, mà là do người anh em tốt.Bên này Hứa Phù Phù chân trước mới rời đi, bên kia nhị hoàng tử Hạ Hùng chân sau đã tới chơi một cách bí mật.

Mục đích của Hạ Hùng rất đơn giản, thiện ý, cộng thêm xin lỗi.

- Rất nhiều chuyện đã qua đều là do ta bày mưu tính kế đấy, kỳ thật liên quan với Hoàng Huynh không nhiều lắm.

Hạ Hùng thản nhiên thừa nhân một vài chuyện trong năm qua là nhằm vào Sở Mặc.

Sở Mặc trầm mặc nhìn Hạ Hùng, hắn kỳ thật một chút cũng không muốn gặp vị Nhị Hoàng tử này. Bởi vì hắn cảm thấy, giữa hắn và Hạ Hùng không có gì để nói, Ân oán giữa hai bên tuy là không sâu tựa như biển, nhưng muốn hóa giải, cũng tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Nửa năm trước bọn họ tính kế ở Hạ Kinh thì thôi đi, nhưng lần này trở về, đối phương đã mấy lần rat ay nhằm vào hắn, tất cả2đều là muốn lấy đi tính mạng của hắn. Cho dù là người có tính tốt như thế nào, cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ. Chớ nói chi là tính tình của Sở Mặc không tốt như vậy.

- Ta lần này đến đây, chủ yếu là xin lỗi Sở Mặc, chuyện trước đây, đích thị là ta sai. Chỗ này của ta cũng có một chút để tỏ lòng thành, coi như là quà chuộc lỗi cho Sở công tử nhé.

Hạ Hùng nói xong, lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt ở trên bàn.

Sở Mặc nhìn lướt qua, thản nhiên nói:

- Mười triệu lượng bạc trắng, điện hạ thật sự là chi một khoản tiền lớn mà.

- Ta biết rằng, cái này cũng không đủ hoàn toàn biểu tả được sự xin lỗi của ta với Sở công tử. Cái này … chỉ là một chút tâm ý của tiểu vương mà thôi. Còn về sau … ta tin, Sở công tử sẽ thấy nhiều thành ý của ta hơn nữa.

Hạ Hùng nhìn Sở Mặc nói.

Sở Mặc ngẫm nghĩ một7chút, nói:

- Từ lúc bắt đầu, ta đã không nhằm vào các người Hoàng gia các ngươi.

Hạ Hùng gật gật đầu:

- Vâng, vẫn luôn là do chúng ta nhắm vào Sở công tử.

- Bây giờ, Hoàng Huynh ngươi xảy ra chuyện. Ngươi muốn trở thành thái tử?

Sở Mặc gọn gàng dứt khoát mà hỏi.

Hạ Hùng cũng không có phủ nhận, mà nhìn Sở Mặc mỉm cười nói:

- Sở công tử cảm thấy như thế nào?

- Đây là chuyện của Hoàng gia các ngươi, liên qua với một thiếu niên như ta gì chứ.

Bình luận